03/04/2006 19:01 GMT+7

Tuấn Ngọc có một chỗ để neo đậu

Theo Lao Động
Theo Lao Động

"Riêng một góc trời" đêm 1-4 đánh dấu sự trở lại của Tuấn Ngọc - giọng hát cổ điển được đánh giá cao không chỉ ở hải ngoại và tạo nên cơn sốt khi có mặt ở TPHCM. Cũng là một đêm thử nghiệm kết hợp nhạc trữ tình với chất jazz thoảng nhẹ trong không gian kỷ niệm, và chính ở đây, anh đã tìm thấy khán giả của mình.

xVVMmlIr.jpgPhóng to
Ca sĩ Tuấn Ngọc trong buổi phúc khảo chương trình "Riêng một góc trời" - Ảnh: VnE
"Riêng một góc trời" đêm 1-4 đánh dấu sự trở lại của Tuấn Ngọc - giọng hát cổ điển được đánh giá cao không chỉ ở hải ngoại và tạo nên cơn sốt khi có mặt ở TPHCM. Cũng là một đêm thử nghiệm kết hợp nhạc trữ tình với chất jazz thoảng nhẹ trong không gian kỷ niệm, và chính ở đây, anh đã tìm thấy khán giả của mình.

Giọng hát "bỏ bùa mê" này đã trải qua nhiều năm tháng phiêu bạt ở xứ người, nay có một chỗ để neo lại - những ca khúc trữ tình không phai mờ vì thời gian hay tuổi tác - cùng sự trải nghiệm mới mẻ trong âm nhạc qua phong cách phối khí của Hoài Sa và Duy Cường.

Nhưng hơn thế, sự đón nhận ấm áp và say mê từ những người hâm mộ trong nước khiến anh phải hối tiếc: "Tôi mà biết vui thế này thì về đây lâu lắm rồi". Nhiều năm trôi qua, giọng hát được chăm chút kỹ lưỡng của anh được làm dày thêm tầng cảm xúc tinh tế và sự hào sảng ẩn chứa bên trong chất dịu dàng, nồng ấm, và vẫn trung thành với mạch trữ tình của Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Văn Phụng, Trịnh Công Sơn...

Ở đó khó tìm thấy sự phá cách ngoài tính chân phương, sự mẫu mực của kỹ thuật và cảm xúc lồng vào ngẫu hứng. Tuấn Ngọc hát một dòng nhạc mãi như thế mà không sợ bị đơn điệu, bởi anh tin ở sự lựa chọn của mình: "Cuộc đời của chúng ta nếu thiếu tình yêu thì vô vị lắm". Và cũng chính vì thế, lần nào hát, anh cũng gần như trút hết những cảm xúc như... được hát lần cuối.

Nhưng cũng có cách mường tượng khác về anh, một gã trai quê dù sống lâu năm ở phố vẫn luôn mơ ước về tình yêu, về những hoài niệm đã mất, xoá đi ranh giới cảm xúc và kỹ thuật khiến người nghe phải say giọng hát của anh.

Chiều một mình qua phố của Trịnh Công Sơn là một trong những ca khúc hay như vậy anh dành cho khán giả qua bản phối nhiều sáng tạo của Duy Cường. Hay Riêng một góc trời của Ngô Thụy Miên - bài hát từ trước đến nay chưa ai qua mặt được Tuấn Ngọc phảng nhẹ hơi jazz qua cách phối của Hoài Sa tạo nên một khoảng "sương khói mơ hồ".

Mỗi bài hát với anh đều có một cách sáng tạo riêng ngoài sự chân phương. Hát về nỗi buồn, Tuấn Ngọc có cách cảm nhận khác, buồn giấu trong chất nhạc vui, chính vì thế, Nỗi lòng của Nguyễn Văn Khánh thực sự sâu hơn. Hai ca khúc nhạc ngoại Quan do, Quan doUnchain Melody cũng được người nghe đón nhận nồng nhiệt vì kỹ thuật cũng như chất giọng.

Kết dính các bài hát bằng lối giới thiệu chương trình dí dỏm, ngắn nhưng thâu tóm nội dung bài hát, Tuấn Ngọc cũng thể hiện được nét duyên của mình khi tự làm MC. Một giọng hát hay thực sự thì không cần phụ gia, những thêm thắt rườm rà của nhóm đệm hay vũ đoàn, cũng không nệ nhạc mới hay cũ.

Có thể Tuấn Ngọc chỉ hát những bài tình ca xưa, có khi bị xem là cũ, nhưng thời gian đủ sức cất giữ những gì tinh tuý nhất ở giọng ca này để tạo độ bền cảm xúc. Chỉ tiếc là lần này anh bị cảm, nên phần dạo đầu còn hơi căng thẳng, càng về sau anh càng hát hay hơn.

Cùng hát còn có Thái Thảo, người bạn đời của anh. Chị mang lại phong cách vui tươi, duyên dáng cho đêm nhạc. Ở đây, cũng cần phải kể thêm sự góp mặt hiệu quả của ban nhạc Hoài Sa.

Chương trình chỉ hạn chế khoảng 500 khách mời. Lần làm live show tới, tin rằng Tuấn Ngọc sẽ thu hút đông đảo những người biết và yêu ca nhạc.

Theo Lao Động
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất