![]() |
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần |
À, ra vậy. Ta có thêm một người bạn. Khi cần có thể buông tiếng thở dài mà không sợ nó trôi tuột đi.
Những năm ở phố luôn dặn mình phải biết thương mình trước tiên, bởi trên phố đông người nhưng ta đang đơn độc và yếu ớt. Gặp người hung hăng nên nhường lời, đi xe phải cẩn thận kẻo ngã không ai giúp đỡ, gặp chuyện bất công sẽ không ai bênh vực dù có rất đông người đứng quanh đấy để xem...
Tránh mãi rồi cũng không khỏi, một hôm xe lật kềnh giữa đường sau khi va quẹt, người đứng dậy, chân liêu xiêu. Rồi có một anh dựng xe lên giúp, hỏi vội: “Chị có sao không?”...
À, ra vậy, đâu phải ai cũng bàng quan. Có chút gì đó hơn là sự an ủi.
Có khi lên xe buýt được nhường chỗ ngồi, có khi để quên đồ được người mang trả và lâu lắm gặp lại người quen cũ được nhận câu chào...
À, ra vậy. Đâu hẳn ai cũng vô ưu.
Tất thảy dường như cũng là chuyện nhỏ. Nhỏ vậy nhưng cũng đủ thấy hân hoan và giúp ta ngộ thêm đôi điều. Nhỏ thế thôi mà tự dưng thấy yêu đời hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận