![]() |
Bìa NXB Thanh niên, ruột NXB Trẻ
Sau khi có thông tin về những nhầm lẫn nghiêm trọng của cuốn Từ điển Tiếng Việt của tác giả Vũ Chất, bà Quách Thu Nguyệt, GĐ NXB Trẻ cho biết: Bản thân bà cũng hết sức ngạc nhiên, nếu nhầm lẫn như thế thì... hãi quá. Nhưng NXB cũng chưa tìm lại được cuốn từ điển này vì nó đã được phát hành từ năm 2000 hoặc 2001 gì đó; còn tác giả Vũ Chất thì cũng không biết là ai.
Các cán bộ ở Viện Ngôn ngữ học, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam cũng lần đầu nghe nói đến cái tên Vũ Chất.
Tại hiệu sách Anh Minh, số 7 Đinh Lễ, Hà Nội, tình cờ tôi giở cuốn từ điển Trung Việt khổ nhỏ (bìa đề NXB Thanh niên và cơ quan biên soạn – Ngôn ngữ học Việt Nam), thì té ra đó chính là một (bản nhái) cuốn từ điển "sai be bét" nói trên của tác giả Vũ Chất! Số đăng ký XB 15/67 do Cục XB cấp ngày 4-1-2001 và giấy trích ngang KHXB số 106/2001. In xong và nộp lưu chiểu tháng 31-2001. Nhưng điều khôi hài là đằng sau cái bìa của NXB Thanh niên, ruột bên trong là copy 100% bản in của NXB Trẻ (kể cả lời giới thiệu và tên những người biên tập, chịu trách nhiệm bản thảo).
Tiếng Việt thời... cổ lỗ sĩ
"Buồn cười (bt): buồn mà cười”. Đó là nguyên văn cách giải nghĩa trang 75 của cuốn sách này. Điều mà một học sinh cấp 1 cũng biết là không phải thế. Buồn cười là không nhịn được mà cười thôi...
Tại sao lại có cái sai ngớ ngẩn như thế này? Sau khi nghiên cứu khá kỹ cuốn từ điển trên, tôi nhận ra rằng tác giả của nó không phải quá dốt về tiếng Việt, mà hình như ông ta sống vào một thời cổ lỗ sĩ nào đó.
Ví dụ, từ "buồn cười" tác giả xếp vào loại “bt”, tức là biến từ, ngoài ra còn dùng các từ loại khác như chỉ định từ, đại danh từ ... khá xa lạ với ngữ pháp tiếng Việt hiện nay.
Có lẽ chính vì là người “thời cổ lỗ sĩ”, cho nên, trong nhóm từ “buồn”, ngoài buồn cười, còn có những từ khác giải nghĩa cũng rất ngớ ngẩn: buồn teo là buồn chỗ vắng vẻ. Buồn thiu là buồn trong quạnh hiu. “Buồn chán" thì giải nghĩa quanh quẩn là: buồn, chán không muốn làm việc gì. Cách giải nghĩa thường rất thiếu mạch lạc và làm cho người ta khó hiểu hơn. Khám nghiệm: là xét kỹ và nghiệm coi thế nào .
Còn những chỗ sai cũng kể vô số, thí dụ: Buông xuôi nghĩa là: chết, thả, duỗi hai tay ra (thực ra chỉ có nghĩa: bỏ mặc cho sự việc tiếp tục diễn biến theo hướng tiêu cực ).
"Khai quật” là “đào mồ lên” (nhầm với từ "quật mồ', "quật mả"). Từ “vược” (trang 740) giải thích: giống cá lớn ở biển, cũng gọi là cá heo (trong khi đó hai loài cá này rất khác nhau).
Nói tóm lại, có thể kể hàng trăm, nghìn chỗ tác giả Vũ Chất giải nghĩa không chính xác hoặc không hết nghĩa của từ. Đạo giáo nghĩa là: nói chung các tôn giáo (thực ra Đạo giáo là một tôn giáo cụ thể). Vì nhầm như thế nên đến từ "đạo sỹ”, tác giả cho là: người theo tôn giáo (như thế thì nhà sư cũng là đạo sỹ à?) "Đế quốc” là nước có vua (vậy đế quốc Mỹ có vua không?)
Cuối cùng, thú thực khi xem đến từ “đề án" được tác giả giải thích là “nghị án đưa ra để bàn cãi”, thì tôi lập tức gấp ngay quyển từ điển lại vì tôi biết chắc rằng tác giả Vũ Chất, nếu không phải là nhà thông thái kiểu ông già Khốt-ta-bít vừa từ trong cái bình chui ra, thì cũng không thể là người sống vào thời này nữa!
Lẽ ra với một cuốn từ điển “khai quật” được từ thuở nảo đời nào, NXB nếu không "chỉnh lý" thì cũng phải nói rõ cho người dùng biết, rằng đó chỉ là cuốn sách để khảo cứu chuyên môn hẹp, chứ không thể in khổ nhỏ rồi đề dòng chữ “dùng cho học sinh" để làm hại biết bao trẻ em!
“Mượn danh" tùm lum
Cuốn từ điển trên có đề tên cơ quan biên soạn ở đầu là "Ngôn ngữ học Việt Nam". Khi chúng tôi hỏi thì cả Viện Ngôn ngữ học Việt Nam và Hội Ngôn ngữ học Việt Nam đều không phải là cơ quan biên soạn sách. Và lãnh đạo cả hai cơ quan này đều than thở là có rất nhiều người đang "lập lờ đánh lận" danh nghĩa của cơ quan họ.
Trên thị trường, hàng loạt các cuốn sách Từ điển Tiếng Việt khổ lớn, nhỏ đều mạo nhận danh nghĩa "Ngôn ngữ học Việt Nam" trong khi đó chất lượng không biết thế nào. "Hoành tráng" nhất, cuốn từ điển của GS Bùi Quang Tịnh, Bùi Thị Tuyết Thanh (NXB VH-TT, giấy phép XB 321/CXB cấp ngày 5-4-2000)... cũng đề danh nghĩa đó.
Có những cuốn vừa mạo danh, vừa cẩu thả không thể tưởng tượng được. Ví dụ cuốn Từ điển Tiếng Việt, ngoài bìa đề của Bùi Minh Quốc, Tuyên Quang (NXB Thống kê) vừa phát hành trong quý I năm nay. Nhưng bên trong thì tên tác giả cũng... sai, một trang chỉ ghi Tuyên Quang, trang nữa thì ghi thành Quang Huy, Minh Quốc! Vậy đâu là tác giả?
Có khi cùng một giấy phép xuất bản (số 40-622 XB-QLXB (18-5-2004); nhưng lại biến thành ba cuốn từ điển với ba nhóm tác giả khác nhau, khi là nhóm biên soạn Hùng Thắng, Thanh Hương, Bằng Cẩm (NXB Thống kê), khi thành cuốn của hai tác giả Bùi Thị Tuyết Hạnh - Thanh Lan...
Trước cảnh hỗn loạn của các sách Từ điển Tiếng Việt, một nhà ngôn ngữ học thở dài: Cả một tập thể nhà khoa học trong nhiều năm mới cho ra đời được một cuốn từ điển. Bây giờ người ta xào xáo chỗ này chỗ nọ, in ấn tùm lum, tại sao không thấy cơ quan chức năng nào phát hiện, thu hồi?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận