21/04/2019 10:53 GMT+7

Năm ngã tư

Truyện ngắn 1.188 chữ của ĐINH NGỌC TÂM
Truyện ngắn 1.188 chữ của ĐINH NGỌC TÂM

TTO - Ngã tư thứ nhất, mưa xối xả. Tấm lưng của người xe ôm chắn hết trường nhìn phía trước và hai vạt áo mưa che kín trường nhìn hai bên.

Năm ngã tư - Ảnh 1.

Minh họa: KIM DUẨN

Anh mỏi cổ nhưng không biết làm gì khác hơn nhìn chăm chú xuống chân, thấy nước mưa bắt đầu cuốn rác trên lòng đường tràn về các nắp cống.

Chúng tả tơi như những số phận bên lề trôi về điểm đến của định mệnh mà không kháng cự. Từng vòng bánh xe với nan hoa thưa dày giờ đây sát vào nhau nhích từng đoạn nhỏ nhẫn nại. Cùng với màu đen buồn bã của những vòng bánh xe là những đôi giày đa sắc ướt sũng, những đôi dép lê mòn vẹt, những đôi xăngđan đứt quai và cả những đôi chân trần lem luốc.

Trong bức tranh hỗn độn từ trường nhìn hạn hẹp, anh nhận ra một đôi Adidas màu xanh lá có ba sọc trắng giống đôi Adidas của nàng. Đó là mẫu giày hiện đang mốt. Đôi Adidas có thể của nàng, cũng có thể của bất kỳ ai. Chẳng thể nào biết được trong đôi giày đó liệu có phải là đôi bàn chân nhỏ xinh của nàng.

Anh gặp lại nàng vài ngày trước, nàng ngồi trên ghế đung đưa đôi chân mang Adidas xanh ba sọc trắng. Nàng bảo sắp biểu diễn trong dàn nhạc giao hưởng. Đó là buổi diễn đầu tiên của nàng ở nhà hát mới vừa khánh thành, và là lần đầu tiên dàn nhạc giao hưởng cùng biểu diễn với một ban nhạc rock.

Nàng dặn anh nhớ đến xem, nhưng anh sẽ không nhận ra em trong dàn nhạc đâu, nàng cười khúc khích.

Ngã tư thứ hai, mưa tầm tã. Kẹt xe kéo dài. Còi xe buýt ầm ĩ từng tràng, còi xe máy liên hồi nôn nóng. Xa hơn là tiếng hú bất lực của một xe cấp cứu. Những tiếng còi xe va vào nhau inh ỏi đập vào màng nhĩ, rung lên trong hốc tai anh. Chúng khiến anh cảm tưởng các dây thần kinh trong đầu mình đang xoắn vào nhau như những nùi dây điện rối mù lúc nào đó có thể bứt tung ra.

Buổi chiều mưa hôm ấy anh ngỡ mình đã chịu đựng đủ tiếng ồn cho cả một cuộc đời. Bên vệ đường một người ăn mày mù thổi sáo trong khi đứa con trai nhỏ che một cái nón rách đi mời vé số từng người. Anh cố đón nghe tiếng sáo và tiếng mưa rơi, nhưng chúng mỏng mảnh chìm trong biển âm thanh huyên náo.

Cùng với tiếng động cơ là tiếng gầm gừ chửi thề của người xe ôm, tiếng ai đó la lối cãi cọ và rất gần là tiếng xì xào đôi co của một giọng nữ trầm đùng đục. Chuyện cãi cọ giữa cô gái và người xe ôm đứt quãng bởi những âm thanh khác. Giọng nữ trầm đục đến mức lúc nghe được lúc không.

Giọng nói đó giống hệt giọng nói của nàng, trầm khàn ma mị, nhưng đó cũng có thể là giọng nói của bất kỳ ai khác. Không phải chỉ mình nàng có giọng nói này.

Ngã tư thứ ba. Mưa rì rào. Xe cộ có vẻ đã thưa thoáng dần. Mùi mồ hôi người nồng nực trộn với mùi xăng xe thành một thứ mùi cô đặc ngột ngạt giờ đây tan loãng ra. Gió thổi những hạt mưa tạt nghiêng mang theo cả mùi thơm của phở và cà phê từ cửa tiệm nào gần đó.

Rồi thoang thoảng có mùi mực nướng và mùi khói của quán nhậu. Một chiếc xe máy rồ ga rẽ phải ào qua nhanh như cơn lốc, mùi bia rượu phảng phất vương lại. Rồi một xe máy khác nhích lên và cũng đột ngột rẽ phải. Lần này vương lại là mùi nước hoa oải hương nồng nàn, giống như mùi nước hoa của nàng, anh thầm nghĩ.

Nàng thích nước hoa, chỉ là nàng không kiểm soát được mùi hương nào dễ chịu và liều lượng bao nhiêu cho đủ. Khi nàng bước vào phòng, nàng mang theo cả cánh đồng hoa khiến người ta nghẹt thở.

Mùi nước hoa tràn qua rồi vương lại làm anh nghĩ đến nàng. Nhưng đó là một mùi hương đại chúng, có thể thuộc về nàng, cũng có thể thuộc về bất kỳ cô gái nào. Nàng không độc quyền mùi nước hoa ấy.

Ngã tư thứ tư, mưa rả rích. Mưa chảy tràn trên hai mu bàn tay anh đặt lên đầu gối. Mưa chạm vào da như những mũi tên nhỏ lạnh buốt đanh đá và yếu đuối tan ra. Nước mưa làm ướt đẫm từ hai đầu gối đến hai gấu quần.

Cái lạnh từ quần và giày ướt bắt đầu thấm qua da thịt anh để tràn vào khớp gối ê nhức. Trong khi đó, lưng và đầu bịt trong áo mưa nóng nực bắt đầu rịn mồ hôi. Người anh run rẩy vừa nóng vừa lạnh, một kiểu ngây ngây sốt.

Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp nàng, anh cũng đang sốt cao. Lúc đó nàng đắp lên đầu anh một cái khăn lạnh. Ngón tay nàng chạm vào da đầu anh, mềm mại. Sau này anh nhận ra, ngón tay phụ nữ nào cũng mềm mại như thế.

Ngã tư thứ năm, mưa tạnh. Anh nhoài đầu ra khỏi tấm áo mưa chật chội. Không khí thanh lành tràn vào lồng ngực. Nước mưa từ những tán cây ào ạt đổ xuống đầu, chảy qua trán, xuống mũi rồi chảy vào miệng anh. Anh thấy nước mưa có vị mằn mặn, như là nước mắt hay mồ hôi. Người xe ôm dừng ở đây.

Anh đi bộ một đoạn khá xa dọc theo bờ sông thì vào đến khuôn viên nhà hát. Từ xa, ánh sáng của những vòm cong thuộc về kiến trúc nhà hát phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh tráng lệ. Người ta hướng dẫn anh đến chỗ ngồi rất xa sân khấu.

Khán đài rộng lớn đến choáng ngợp. Những chiếc ghế bọc nhung đỏ hướng về sân khấu. Vòm trần cong cao vút thả xuống những chùm đèn cổ điển xa hoa. Thính giả trong những bộ trang phục sang trọng nhã nhặn dần lấp đầy các chỗ còn trống.

Anh ngồi xuống ghế, không ai nhìn xuống chiếc quần ướt và đôi giày anh bám đầy bụi đất. Anh hòa mình vào tràng vỗ tay của khán giả khi dàn nhạc xuất hiện. Đúng giờ, cửa khán phòng khép lại. Tất cả ồn ã ngoài kia đã thuộc về một thế giới khác.

Từ vị trí của anh, dàn nhạc đông đảo giống như những mô hình người trong trang phục đen với một biểu cảm và cử động nhất loạt giống hệt nhau. Anh dán mắt vào tập thể ấy, tìm kiếm hình bóng nàng, nhưng anh không thể nhận ra nàng là ai trong số họ.

Truyện ngắn 1.188 chữ của ĐINH NGỌC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên