Sau vài tháng, một số trở về nhà trong khi một số khác trốn lại trong rừng nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên. Li Mun đã trải qua 25 năm trong rừng, không biết chiến tranh kết thúc và Pol Pot chết, cho tới khi anh rụt rè trở về với cuộc sống văn minh hồi tháng 11 năm ngóai để tìm thuốc chữa bệnh cho con của anh. Mun nói với hãng AFP: ”Tôi là một trong những người lính của Pol Pot, và năm 1979 tôi không có chọn lựa nào khác là chạy trốn”. Nhóm 12 người của anh chạy vào sâu nhất trong rừng gìa, nơi giáp giới ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam.
”Chúng tôi không biết chúng tôi đang ở đâu cả, nhưng chúng tôi sợ đến nỗi điều đó không nghĩa lý gì. Dù sao, chúng tôi cũng không dám nghĩ đến việc trở về”. At, vợ của Mun nói, bao quanh bởi 7 đứa con. Càng sống trong rừng già, họ càng thích ứng với cuộc sống không có tiện nghi.
Lamam Luang, con lớn của Mun, nói:”Chúng tôi sống trong những túp lều nhỏ làm bằng lá và cành cây. Nếu nghe tiếng động là chúng tôi chạy trốn. Mỗi năm, sau mùa mưa, chúng tôi tiến xa hơn về hướng bắc”. Phụ nữ đi hái trái cây rừng và rau cỏ làm thức ăn, trong khi nam giới dùng cây tre hoặc gươm để săn bắt. Các bữa ăn thật đạm bạc.
At nhớ lại:”Chuyện lúa gạo, chúng tôi bắt những con chim rồi lấy những hạt lúa trong bụng chúng để trồng”. “Còn quần áo, những người nam chúng tôi đập vỏ cây cho tới khi mềm để làm áo quần,” Lamam Luang nói. Đó không phải là quần áo bền chắc gì, và sau 10 ngày chúng tôi lại trần truồng như cũ.”
Mặc dù điều kiện khó khăn như thế, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Li Mun và At lấy nhau. Khi đứa con đầu của bộ tộc gồm 22 người ra đời, cả nhóm lo sợ điều kiện sống khó khăn sẽ làm cho bé chết mất. Nhưng chỉ những đứa bé do Lamam Luang sinh ra và một người lớn tuổi khác chết mà thôi.
Khi những đứa bé bắt đầu bị bệnh, nhóm quyết định về với thế giới bên ngòai hồi tháng 11-2004, sau khi sống ẩn dật gần 25 năm. Họ không biết gì về thế giới đó, không biết chiến tranh đã kết thúc và Pol Pot đã chết. Trước tiên họ ăn cắp quần áo và thức ăn của những ngôi nhà hẻo lánh gần biên giới Lào. Do đó, chỉ vài ngày sau chính quyền đã biết họ xuất hiện.
Li Mun nói:”Tốt hơn là chúng tôi phải trrở về, mặc dù lính tráng đang chờ đợi chúng tôi, hơn là chết một mình như những con vật “. Kể từ đó các gia đình này đã trở về làng của họ nhờ sự giúp đỡ của Cao ủy Tị nạn Liên hiệp quốc.
Nhiều nhóm đã trở về sau 10 hoặc 20 năm trốn tránh trong rừng. Điều gây ngạc nhiên cho dân làng là sự chần chừ của họ. Nhiều người ở đây tin rằng có những người khác vẫn còn đang trốn tránh trong rừng sâu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận