![]() |
Tất nhiên người tình của cô là thằng Xuân ít chữ tóc đỏ ngây người chưa hiểu, và cô phải đài các giải thích: “Nghĩa là demi vierge. Nghĩa là còn tân một nửa!”. Thằng Xuân làm nghề nhặt bóng ở sân ten-nít vốn dĩ lưu manh nên hoát nhiên đại ngộ. Cái thằng này, nó chỉ quen nhìn cái hư, cái mất dạy, nên đối với nó cái trinh còn có một nửa đã là hiếm hoi quý.
Có lẽ quan niệm của cô Tuyết ảnh hưởng từ Thúy Kiều. Khi nàng Kiều lên giọng quan chức giảng giải cho nguyên tri huyện ngây thơ Kim Trọng rằng “Chữ trinh còn một chút này - Chẳng cầm cho vững lại giầy cho tan”, thì đấy là nàng đang nghiêm túc mở rộng nội hàm của khái niệm “trinh một nửa”.
Thật ra ở phương Đông, chữ trinh trọn vẹn (theo đạo đức ngữ pháp thì đương nhiên chữ trinh là giống cái), tại bất cứ thời nào cũng được bàn luận đầy nghiêm túc. Mới đây, diễn đàn của một tờ báo trung ương Đoàn đã rầm rộ mở cuộc giao lưu trực tuyến với chủ đề “Sống thử” thu hút không biết bao nhiêu băn khoăn của các thiếu nữ và thiếu phụ. Còn từ thời Tống Nho xa xưa, học giả Trình Di đã quyết liệt khẳng định: “Nhiên tử sự cực tiểu, thất tiết sự cực đại” (chuyện chết là chuyện vặt, chuyện thất tiết mới là chuyện cực lớn).
Theo khảo cứu của văn hào Lỗ Tấn, ở bên Tàu, tất cả các phụ nữ biết thủ tiết đều được đám đàn ông trang nghiêm xúm vào mà khen là tiết liệt. Thậm chí đến cả vĩ mô triều đình cũng a-dua biểu dương ban cho một sắc phong khắc bốn chữ “Tiết hạnh khả phong”. Nhưng cũng theo ông Lỗ Tấn, phụ nữ được là tiết liệt thì thiên nan vạn nan lắm. Đại loại là cô này chị này hoặc bà này phải may mắn gặp được bọn cường bạo đàn ông dâm dục thật.
Mà cái việc ấy “Cha, anh, chồng đều không thể cứu được. Hàng xóm láng giềng cũng không thể giúp đỡ được. Mãi về sau rất lâu, cha, anh, chồng (hoặc người tình – N.V.H. chú) hàng xóm láng giềng cùng với văn nhân học sĩ và các nhà đạo đức dần dần tụ lại nhao nhao bàn tán là người đàn bà đấy tốt ở chỗ nào” . (“Lỗ Tấn - Tạp văn” - trang 23 ; N X B Giáo Dục).
Rồi đám đông đó rưng rưng cử người chữ đẹp viết báo cáo gửi cấp trên để xin bằng khen hoặc mề đay. Chắc cô Tuyết có biết qua cái thủ tục hành chính rắc rối này, nên cô mạnh dạn hãnh diện chỉ dám nhận mình là trinh một nửa.
Đấy mới là chuyện đàn bà, vì cũng ở phương Đông sách Kinh Dịch chép rằng “Nhất Âm nhất Dương chi vị Đạo”. Đạo lớn của trời đất phải có trai có gái. Đã có bán xử nữ thì tất yếu phải có bán xử nam, không lẽ Thiên Địa chi Đạo mà lại cũng “đờ-mi”. Và tương đương với cái tiết liệt ở nữ thì ở nam là liêm khiết. Bởi sao?
Cổ nhân có câu “Trai phải tài, gái phải sắc”. Sánh với gái xinh đương nhiên là trai giỏi. Mà trai tài (công thành danh toại) đáng kể nhất là những người làm quan. Mà làm quan được khen nhiều nhất không gì bằng được liêm khiết. Nhưng cũng giống như chuyện được phong tiết liệt, muốn liêm khiết cũng phải may mắn vất vả lắm! Đại loại phải có người hối lộ rồi đau xót không nhận. Phải được dự những bữa tiệc xa hoa có món phong bì, nhưng kiên quyết trường chay.
Báo Tuổi Trẻ ra ngày 9-6-2005 có kể: Một công ty nọ tổ chức “tiết kiệm” đón nhận huân chương. Người ta dự toán chi nhỏ xíu 847.600.000đ. Quốc hội ngỡ ngàng biết, nghĩa là công luận xót xa biết, ông giám đốc liêm khiết thanh minh: “Tôi nhớ là tôi không ký vào văn bản đó”.
Ông này đích thị là bán xử nam, vì chuyện gì ông cũng mang máng một nửa. Bản quyết toán ông thực chi một nửa (456.776.447đ). Ông ký vào đấy mà không nhớ, nghĩa là chỉ ký một nửa. Sếp của ông giám đốc cũng liêm khiết chỉ nhận phong bì có một nửa triệu. Và với ông, “số tiền này là tiền tiêu vặt, chẳng ý nghĩa gì cả!”. Ông tự tin tự hào là chưa bao giờ nhận được phong bì trên một triệu. Tiết liệt của ông sao mà giống tiết hạnh khả... nghi.
Thằng Xuân số nó vốn đỏ có lẽ đã biết chuyện này. Chắc cái thằng ấy nó sẽ quì sụp xuống lạy các ông như lạy cô Tuyết đờ-mi trinh nữ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận