![]() |
Những phụ nữ mặc váy áo bằng vải hoa, sáng màu đang ngày càng nhiều hơn ở Bình Nhưỡng - Ảnh: Spiegel |
...Trên chuyến tàu đêm từ Bắc Kinh tới Bình Nhưỡng, các lối đi bị lèn cứng đầy những thùng chứa đồ các loại. Từ loa, máy điều hòa nhiệt độ tới dụng cụ làm bếp. Những nhóm khách trên tàu, chủ yếu là lãnh đạo và binh lính, ngồi túm tụm hút thuốc lá và chơi bài.
Tại biên giới, nhân viên hải quan dễ dàng quay mặt đi chỗ khác để nhận lại quả là vài trăm NDT hay một cây thuốc lá. Điện thoại di động giá bèo nhất ở Bình Nhưỡng là 150 USD, cao gấp nhiều lần một tháng lương của giáo viên. Nhưng đã có hơn 1 triệu người sở hữu, tức là bằng cách nào đó, người dân đã có tiền một cách không chính thức. Tuy không thể gọi ra nước ngoài được, nhưng giờ chỉ mất vài phút để thông tin từ thành phố cảng Haeju ở miền nam đến tới Kyongwon ở miền cực bắc.
Trung Quốc đang mở cửa đưa kinh tế thị trường vào Bình Nhưỡng bằng những chuyến tàu xuất phát hằng ngày từ cảng Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh) chở đầy tivi màn hình phẳng, quần áo thời trang, thực phẩm, cập cảng Nampo. Siêu thị Rakwon (có nghĩa là Thiên đường) ở Bình Nhưỡng nay đã có whisky nhập từ bang Kentucky của Mỹ, đồ thể thao Adidas và những lọ nước hoa nổi tiếng nhất của Pháp.
Người phiên dịch kiêm hỗ trợ địa phương trong chuyến công tác của tôi là anh Kim, năm nay 21 tuổi, dường như không chịu nổi những câu hỏi đầy hóc búa đã xin thôi công việc chỉ sau một ngày.
Anh Kim chưa bao giờ ra khỏi biên giới. Anh không hiểu vì sao người nước ngoài hay hỏi những câu giống nhau: “Vì sao có nhiều người mặc đồng phục thế? Vì sao chính phủ chi tới 60% ngân sách cho quốc phòng, trong khi GDP đầu người chỉ là 960 USD/năm?”. Người ta cũng hỏi vì sao anh chỉ đưa họ đi trên đại lộ, mà không đưa họ vào những khu nhà ở bình thường của dân chúng. Anh cũng không biết đến Google là gì, vì ở Triều Tiên dân thường không được tiếp cận mạng Internet.
Ông Hong, 57 tuổi, đảm nhận công việc thay anh Kim. Ông từng làm ở Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên ở Berlin cả trước và sau khi nước Đức thống nhất nên rất hiểu thế giới bên ngoài ra sao. Nhưng ông vẫn cảm thấy “rất đau đầu” khi phóng viên chụp hình quá nhiều. Ông thắc mắc khi không thấy phóng viên chụp hình xe hơi trên đường, nhưng sẽ không vui khi thấy phóng viên chụp hình người bán hàng dạo trên vỉa hè. Ông cũng không muốn những chiếc Volkswagen Touareg do những lãnh đạo lái trên đường phố Bình Nhưỡng lên truyền thông thế giới, và nhiệt tình giúp đỡ nếu phóng viên muốn chụp hình trang trại gia cầm. Tuy nhiên, những hình ảnh phụ nữ mang vác nặng trên đồng thì không nên có trong máy ảnh.
Ông Hong cũng biết nhiều thứ đang trở nên không tương thích với nhau ở đất nước mình. Nhà chọc trời mới xây ở thủ đô đối lập với trại quân đội ở ngoại ô, ba chiếc Maybach đắt tiền ở thủ đô khác biệt lớn so với những chiếc xe bò ở trên cánh đồng.
Ông Hong sống đối diện chợ Tong Il (có nghĩa là Thống nhất) ở Bình Nhưỡng. Bây giờ, đây là nơi được thèm muốn nhất ở thủ đô vì nó là nơi mua sắm tốt nhất. Người ta bán rau cải tươi, hạt tiêu, cà chua tự trồng hay trang trại cung cấp. Phụ nữ mặc áo xanh da trời, đeo tạp dề đỏ bán thịt, những người khác bán mũ bảo hộ, bàn phím máy tính, giày, vải... tất cả những thứ chưa từng được bán công khai như vậy ở Bình Nhưỡng trước đây.
Đủ mọi thành phần đang góp vào sự đông đúc của chợ, từ binh lính tới sĩ quan, viên chức chính phủ. Bộ cánh xịn mà tôi chú ý ngay lần đầu gặp ông Hong cũng được mua từ Tong Il.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận