24/02/2007 16:52 GMT+7

Treo lơ lửng...

mulanziu@
mulanziu@

TTO - Chúng tôi quen nhau qua lời giới thiệu của người chú, nên ngày đầu tiên gặp anh, tôi gọi anh là "chú"...

hqaf18uc.jpgPhóng to
Ảnh minh họa: wallcoo
TTO - Chúng tôi quen nhau qua lời giới thiệu của người chú, nên ngày đầu tiên gặp anh, tôi gọi anh là "chú"...

Lúc đó, anh có vẻ chẳng quan tâm gì đến tôi. Còn tôi, thấy anh cũng không có gì đặc biệt, chỉ thấy anh giản dị, hiền và có vẻ trẻ hơn tuổi của anh.

Sau lần gặp đó, chúng tôi không liên lạc với nhau, bẵng một thời gian, anh xin số điện thoại của tôi và nhắn tin hỏi thăm. Chúng tôi trò chuyện với nhau bằng tin nhắn, nhưng không thường xuyên lắm! Vài lần đi uống cafe, nhưng lần nào cũng có chú tôi đi cùng vì cả hai đều ngại.

Dần dần, chúng tôi thân nhau hơn một tí. Chúng tôi hẹn nhau ở một quán cafe mà cả hai đều rất thích, nó nằm sâu trong một con hẻm gần trung tâm thành phố, đơn giản và bình yên đến lạ... Không biết tình cờ hay cố ý, lần nào hẹn nhau chúng tôi cũng ngồi ở cùng một chỗ trong quán cafe đó...

Anh bắt đầu hỏi thăm tôi nhiều chuyện, tôi cũng bắt đầu quan tâm hơn đến anh... Anh là người của công việc, lúc nào cũng thấy anh bận rộn, ngay cả khi chúng tôi trò chuyện vào cuối tuần cũng thấy anh bận rộn với những cuộc gọi của khách hàng, đồng nghiệp.

Tôi, con bé sinh viên năm cuối, tình bạn thì nhiều mà tình yêu thì chẳng đến đâu... Anh, một người thành đạt trong công việc, còn tình yêu, tôi nghĩ có lẽ vì anh quá kén chọn hay không có thời gian cho những buổi hẹn hò nên đến lúc gặp tôi, anh vẫn độc thân.

Tôi không biết tình cảm anh dành cho tôi như thế nào nhưng hình như trong tôi dần có hình bóng của anh. Tôi hay nghĩ về anh và trái tim tôi như bị bóp nghẹt khi tôi không nhận được tin tức gì của anh. Muốn gọi cho anh để biết anh thế nào nhưng tôi sợ anh nghĩ không tốt về tôi...

Anh quan tâm tôi như một người anh, nhưng cũng có lúc những câu hỏi của anh khiến tôi nghĩ rằng anh muốn chúng tôi tiến xa hơn nữa. Nhiều lần đi công tác, ở sân bay, anh đều gọi điện, nhắn tin và chào tôi. Lúc về, anh cũng làm như thế.

Nhưng có khi, anh đi mà chẳng nói với tôi một lời, cả khoảng thời gian đó, anh chẳng liên lạc gì... Về đến thành phố, anh lại tất bật với công việc. Và tôi cảm tưởng thời gian anh và tôi gặp nhau là sau khi anh đã làm xong mọi việc, ngay cả những cuộc gặp, chơi thể thao với bạn bè... Tất cả đều đã xong, anh rảnh, khi đó chúng tôi mới gặp nhau.

Nghĩ như thế, tôi tủi thân, giận và buồn anh lắm... Tự nghĩ, khi anh liên lạc, tôi sẽ né tránh gặp anh, dần rồi sẽ quên... Mọi chuyện cũng chẳng là gì... Vậy mà, những khi anh nhắn tin, trò chuyện, mọi giận dỗi của tôi đều tan biến, chúng tôi lại gặp nhau... Và anh vẫn thế, vẫn phong thái bận rộn, thời gian dành cho tôi là thời gian rảnh sau mọi việc của anh.

Sau những buổi gặp gỡ, anh lại quay về với công việc của anh, và tôi lại bị nằm sau tất cả... để chỉ khi bất chợt nhớ ra tôi, anh gửi một tin nhắn vào lúc nửa đêm chỉ để nói... "chúc ngủ ngon và có giấc mơ ngọt ngào"... Rồi anh ngủ quên vì mệt mỏi, bỏ lại tin nhắn của tôi đang đợi anh trả lời...

Hôm qua, anh đi... Vẫn vậy, không một tin nhắn tạm biệt... còn cái tin nhắn của tôi vẫn "treo lơ lửng" khi anh đang trên máy bay.

Có tình yêu đã qua đi, nhưng cũng có mối tình đơm hoa kết trái. Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành dấu ấn không thể quên? Hãy gửi về Tuổi TrẻOnline câu chuyện tình yêu của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn.

Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút (xin lưu ý, câu chuyện này chưa từng được đăng báo và tối đa không dài quá 800 chữ).

Bài viết tham gia xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Chuyện tình tự kể (xin vui lòng gõ font Unicode có dấu)

mulanziu@
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên