![]() |
Lệnh cấm xe ba gác tự chế ban ra khi cơ quan chức năng chưa đưa ra được loại xe thay thế đã gây khó khăn cho người dân. Trong ảnh: một người chạy xe ba gác tự chế dọn xà bần trong hẻm đường Thích Quảng Đức, Q.Phú Nhuận, TP.HCM - Ảnh: THANH ĐẠM |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Nhà chức trách ở đây chính là công chức trong các cơ quan công quyền nói chung.
Có thể thấy hoạt động của công chức thi hành công vụ tác động toàn diện đến kinh tế - xã hội của đất nước, đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Trong tổng thể các tác động đó có tác động thúc đẩy sự phát triển đem lại lợi ích cho đất nước, cho người dân nhưng cũng có những tác động gây thiệt hại cho đất nước và cho quyền lợi cụ thể của từng người dân.
Thế nhưng trên thực tế việc khuyến khích, động viên, khen thưởng, đề bạt công chức thường được quan tâm nhiều hơn so với việc kỷ luật công chức hoặc việc bồi thường thiệt hại do công chức gây ra. Mãi đến năm 1996, khi Bộ luật dân sự ra đời, nghị định 47/1997 mới cụ thể hóa hai điều 623, 624 của bộ luật này "về việc giải quyết bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra". Tiếp đến là pháp lệnh cán bộ công chức (năm 1998) và nghị định 97/CP qui định về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất của công chức nhà nước.
Là con trong một gia đình nông dân, tôi vô cùng lo lắng khi nghe lệnh cấm các loại xe công nông, xe ba gác tự chế lưu thông trên đường. Tôi lo không biết bố tôi sẽ tưới cây bằng cách nào, nhà tôi sẽ chở củi bằng gì và thu hoạch chôm chôm xong thì lấy gì chở ra ngoài tiêu thụ. Từ mảnh vườn trồng chôm chôm này, bố mẹ tôi đã tằn tiện từng đồng để nuôi chúng tôi ăn học. Giờ đây, lệnh cấm xe công nông ban ra và gia đình tôi không có điều kiện để mua xe mới, một chiếc xe không nằm trong danh mục bị cấm. Bố tôi dạo này tóc bạc thêm vì lo lắng chuyện mưu sinh cho cả nhà. Tôi thấy lệnh cấm xe ba gác và xe công nông được ban ra khi các địa phương chưa có phương án thay thế loại xe bị cấm này bằng một loại xe khác phù hợp với túi tiền của người dân đã đẩy nhiều gia đình vào cảnh khó khăn. Tôi nghĩ các cơ quan chức năng khi đưa ra quyết định liên quan đến dân phải lường trước được những vấn đề phát sinh và có cách giải quyết rốt ráo, hợp lý. |
Tuy nhiên, các văn bản trên còn qui định khá chung chung nên trong thực tế hầu như chưa có công chức phải bồi thường, chịu trách nhiệm vật chất khi làm sai, vi phạm… Cụ thể các văn bản chỉ đề cập đối với mức bồi thường, hoàn trả, thủ tục… chưa đề cập đến cách xác định thiệt hại như thế nào, chủ yếu vẫn là dựa vào qui định của pháp luật dân sự.
Thực tế thiệt hại do công chức gây ra cho người dân hết sức đa dạng và phức tạp, diễn ra dạng này hay dạng khác, hình thức này hay hình thức khác. Vì vậy, các qui định của pháp luật về xác định thiệt hại phải vừa có tính khái quát cao, vừa có tính cụ thể để vận dụng một cách thống nhất và hiệu quả.
Thời gian qua, không chỉ có chuyện cấm xe ba gác tự chế trong khi chưa đưa ra được phương tiện thay thế gây thiệt hại cho người dân mà còn có những qui định khác làm ảnh hưởng đến dân. Cụ thể là hai thông tư của Bộ GTVT qui định các chủ phương tiện phải góp tài sản (xe) vào hợp tác xã (HTX) dẫn đến các chủ phương tiện xin ra HTX, làm HTX vận tải có nguy cơ tan rã. Liên hiệp Các HTX có ý định kiện Bộ GTVT ra tòa kinh tế và khi biết tin này, thái độ của một số quan chức ở Bộ GTVT tỏ ra thách thức.
Qua đấy người ta ngầm hiểu rằng chuyện Liên hiệp Các HTX định đi kiện chỉ là việc "con kiến kiện củ khoai". Hay như vụ các quan chức Sở Y tế TP.HCM ém nhẹm thông tin về chất gây ung thư trong nước tương, người tiêu dùng dọa kiện nhưng giới luật sư cho rằng khó có kết quả!?
Trong xu thế công khai, minh bạch, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ đã xuất hiện những tín hiệu đáng mừng. Để càng làm rõ trách nhiệm vật chất của cơ quan công quyền, của công chức, Luật thuế xuất nhập khẩu có điều khoản: "Cơ quan thuế chậm hoàn thuế cho các đơn vị xuất nhập khẩu sẽ chịu trách nhiệm bồi thường số tiền chậm hoàn thuế theo lãi suất ngân hàng". Việc bồi thường của cơ quan thuế sẽ đưa đến việc qui trách nhiệm vật chất của nhân viên thuế vụ trực tiếp giải quyết việc hoàn thuế.
Thủ tướng Phan Văn Khải từng ký ban hành chỉ thị 21/2005 về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng: "Người quyết định đầu tư phải bị xử phạt hành chính, cách chức hoặc miễn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại vật chất khi quyết định những dự án đầu tư sai, gây lãng phí tiền bạc của Nhà nước"...
Như vậy, trên thực tế đã có khá nhiều qui định để tiến hành xem xét trách nhiệm vật chất của công chức. Tuy nhiên, hầu như chưa thấy có trường hợp nào các qui định được áp dụng rốt ráo!
Ví dụ:
- Bản đồ địa chính phân chia từng thửa đất được số hóa lại không trùng khớp với ranh giới thực tế từ trước đó lâu rồi, và đặc biệt là sai lệch với sổ bìa đỏ, lại nảy sinh ra vấn đề tranh chấp trong dân, khi đền bù lại góp phần gia tăng khiếu nại, khi dân chuyển quyền sử dụng sinh ra lắm chuyện phức tạp,...
- Tham mưu đề xuất nhiều văn bản pháp luật gây thiệt hại về kinh tế, bất ổn xã hội, xáo trộn như việc cấm xe ba bánh vin vào tai nạn và ùn tắc giao thông. Phải chăng không có xe ba bánh là giảm tai nạn và giảm ùn tắc hơn? Tại sao không cấm những xe từng mệnh danh là xe "vua" là những xe gây nhiều tai nạn nhất và mệnh danh là "hung thần" trên đường phố? Một qui định vừa thể hiện yếu kém về trình độ quản lý giao thông, qui hoạch đô thị vừa không có tâm có đức. Tại sao không nghiên cứu thực tế tỉ mỉ, làm cho các loại xe ba bánh dần dần tốt hơn, an toàn hơn?...
Tất cả những rối ren do trình độ, do tắc trách... của công chức đã làm nảy sinh ngày càng nhiều việc phức tạp và bộ máy nhà nước vốn cồng kềnh chẳng lẽ phải tiếp tục tăng thêm để giải quyết những hậu quả đó sao?
Tôi rất nhất trí với quan điểm của anh Diệp Văn Sơn. Quyền lợi phải đi đôi với nghĩa vụ. Bên cạnh việc Nhà nước chăm lo cải thiện quyền lợi của công chức, cũng cần phải có qui chế giám sát và qui định nghĩa vụ và hình thức xử phạt rõ ràng, minh bạch kể cả trường hợp bồi thường, cho thôi việc.
Tôi cũng đã từng có 7 năm làm công chức, cũng đã gây ra nhiều phiền toái cho người dân, một phần do cơ chế, một phần do trình độ và một phần là do không có cơ chế nào xử lý mình. Tôi có dịp ra phường xin giấy chứng nhận độc thân, tôi đã đi về mất sáu lần để: 1. Xin mẫu đơn (không được hướng dẫn kèm theo giấy tờ gì) 2. Xin xác nhận tổ trưởng tổ dân phố 3. Nộp đơn. 4. Photo chứng minh, hộ khẩu để kèm vào đơn mặc dù tôi tự xin cho tôi và đã trình bản gốc CMND và hộ khẩu. 5. Chờ 4 ngày lên lấy bản xác nhận mới có chữ ký của chủ tịch UBND phường. 6. Đi photo tờ xác nhận của chủ tịch phường để cán bộ đóng dấu, lưu lại một bản.
Tổng thời gian chờ đợi mất 4 ngày và hai buổi nghỉ làm để hoàn thiện thủ tục. Lúc đó tôi "hận" mấy anh cán bộ phường lắm, từ đó mới thấy những việc mình từng làm cũng chả khá gì hơn. Cuối cùng tôi đã xin thôi việc để ra ngoài dù thu nhập không cao bằng trước kia và vất vả hơn nhưng tôi vẫn thấy thanh thản và chưa hề hối hận.
Đồng tình với ý kiến về việc cần thiết phải ràng buộc trách nhiệm về vật chất đối với cán bộ, công chức. Chúng ta cần phải thừa nhận rằng, cán bộ, công chức là người đại diện Nhà nước quản lý về mọi mặt đời sống xã hội. Chính vì thế mà các quyết định của đội ngũ cán bộ, công chức được ban hành có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội, có thể tạo động lực hoặc ngược lại kìm hãm sự phát triển của xã hội.
Và do đó, việc khen thưởng, khuyến khích cán bộ công chức nghiên cứu, đề xuất ý kiến, ra quyết định có tác động tích cực đến sự phát triển của xã hội là rất cần thiết.
Tuy nhiên, cần phải mạnh dạn hơn nữa trong việc xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức làm sai, trái qui định hay ban hành những quyết định gây xáo trộn hoặc tác động tiêu cực đến đời sống xã hội. Có như thế mới đảm bảo được tính công bằng, khuyến khích tài năng cũng như sẽ tinh lọc được những cán bộ, công chức có đầy đủ năng lực, tâm huyết phục vụ cho xã hội, đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội.
Tôi cũng là một công chức, tôi cảm thấy người dân hình như đã có thái độ khác đối với công chức ngày nay. Đọc bài này tôi chưa đồng tình với ý kiến của tác giả, tác giả đã không thông cảm với công chức mà hình như còn có thành kiến với công chức thì phải.
Đừng yêu cầu quá nhiều ở công chức trong khi vị trí của họ không cho phép và những gì họ có được thì quá ít, thậm chí là có một cuộc sống tồi tệ.
Mỗi sinh viên khi còn ngồi trên giảng đường đều nghĩ mai này mình sẽ trở thành một cán bộ giỏi, nhiệt tình phục vụ nhân dân nhưng khi đã là công chức thì những suy nghĩ tốt đẹp lâu nay bỗng tan biến (trong khi tâm huyết vẫn còn).
Hãy nghĩ một cách sâu xa hơn, cụ thể hơn mới có thể nhận thấy những mấu chốt của vấn đề. Muốn có một sự đổi mới cần phải thay đổi từ tư tưởng, thái độ và cả phong cách lãnh đạo. Tôi thấy phần lớn công chức ngày nay thường làm theo "ý của lãnh đạo" chứ chưa phát huy vai trò của mình. Mỗi công chức cần phải thể hiện vai trò của một người tham mưu, kế đến là cán bộ lãnh đạo cần nghiêm chỉnh thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, có như thế mới có thể nghĩ đến một điều gì đó xa hơn, đẹp hơn.
Mong rằng mỗi cán bộ công chức chúng ta hãy vượt qua những khó khăn nhỏ hôm nay mà làm tốt trọng trách của mình đối với cơ quan, Nhà nước và nhân dân để xứng đáng là người cán bộ của nhân dân.
LƯU ĐAN THỌ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận