02/08/2006 05:12 GMT+7

Trả lại tuổi thơ cho trẻ

YẾN TRINH
YẾN TRINH

TT - Trẻ thơ dễ tổn thương trước những sai lầm của người lớn. Đôi khi cuộc sống buộc con người đứng trước nhiều sự lựa chọn. Nhưng lựa chọn thế nào để khỏi gây ra những sang chấn tâm lý trong tuổi thơ của con trẻ?

LmlKsSVx.jpgPhóng to
Phút đoàn tụ hiếm hoi của hai anh em cùng mẹ khác cha: bé Trương Thịnh Băng - con lai Đài Loan - 5 tuổi (trái) và người anh VN 11 tuổi - Ảnh: P.N.
TT - Trẻ thơ dễ tổn thương trước những sai lầm của người lớn. Đôi khi cuộc sống buộc con người đứng trước nhiều sự lựa chọn. Nhưng lựa chọn thế nào để khỏi gây ra những sang chấn tâm lý trong tuổi thơ của con trẻ?

Kỳ 1: “Sóng ngầm” ngày đi Kỳ 2: Đường về với những đứa con lai Kỳ 3: Bơ vơ trên đất mẹ Kỳ 4: Tương lai em về đâu

Tờ lịch và chiếc điện thoại

Hai tuổi, bé M.H.T. được gửi về quê ngoại ở ĐBSCL, người mẹ tiếp tục bôn ba sang Đài Loan kiếm tiền. Trong căn nhà nhỏ ở miền quê chỉ có một già một trẻ. Dù rất thương cháu nhưng ở tuổi xấp xỉ 60, ông ngoại không thể cho tất cả những gì mà đứa trẻ 2 tuổi cần.

Ông chỉ có thể cho cháu ăn, cho cháu uống sữa, dỗ dành khi cháu khóc. Nhưng ông không hiểu sao từ một cậu bé bình thường, cháu ông dần trở nên rất cáu bẳn, không chạy nhảy vui đùa như những trẻ cùng trang lứa mà lầm lì và thường nổi nóng, khuôn mặt dần trở nên ngờ nghệch.

Và mỗi lần như thế, đứa bé chỉ biết trút nỗi bực dọc ấy lên ông ngoại. Nó nhào tới cào cấu, đánh, nhéo lên thân thể người ông già nua một cách hậm hực, ông cứ trân mình ra chịu. Lên 6 tuổi, đứa bé ấy vẫn không chịu nói. Đến khi người ông đầy những vết bầm tím thì có người khuyên ông đưa cháu đến khoa tâm lý của Bệnh viện Nhi Đồng.

Bà Nguyễn Thị Tâm - chuyên viên tư vấn tâm lý, giám đốc Công ty TNHH ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt - cho biết đã từng tiếp xúc cháu bé. Bà nhớ để trị liệu cho cháu, các bác sĩ tâm lý cho cháu vào một phòng riêng, trong phòng có treo nhiều đồ vật, đồ chơi trẻ con.

Cậu bé 6 tuổi ấy không thèm đả động gì đến những món đồ chơi mà trẻ con vẫn thích, chỉ chú ý đến quyển lịch và bất ngờ chộp lấy chiếc điện thoại rồi rành rọt: “Alô... Alô... Mẹ hả?!”. Trước cảnh ấy, ông ngoại mới vỡ lẽ, ông lặng người và rơi nước mắt.

Hóa ra ngày cuối tháng mẹ cháu hay gọi điện thoại về. Cũng như ông ngoại hằng ngày gỡ lịch chờ đến cuối tháng, bé cũng chú ý điều đó. Những ngày sau đó mọi người phát hiện bé chỉ nói chuyện khi có điện thoại, thời gian còn lại thì hoàn toàn im lặng.

Trước tình cảnh này, các bác sĩ khuyên ông nên gọi mẹ cháu về hoặc đưa cháu đi theo, bởi vì chỉ có tình thương và vòng tay âu yếm của mẹ mới giúp em dần hồi phục.

Theo bà Tâm, bất cứ đứa trẻ nào cũng không chỉ lớn lên bằng sữa mà còn lớn lên bằng tình yêu thương. Không có tình yêu thương, đứa trẻ có thể phát triển khiếm khuyết về mặt nhân cách.

Nghiên cứu của các nhà tâm lý cho thấy những đứa trẻ thường xuyên được vuốt ve, âu yếm, nựng nịu sẽ phát triển tốt hơn. Đối với những trẻ xa mẹ, giống như tình trạng trẻ con lai Đài Loan được gửi về sống với ông bà, bà con thì chắc chắn đứa trẻ đó sẽ khiếm khuyết về mặt tâm lý.

Những đứa trẻ này bị mất đi tình mẫu tử thiêng liêng. Ông bà, dì, cậu có thể thương cháu, chăm sóc cháu nhưng cũng chỉ cho cháu ăn khi đói, cho uống nước khi khát, giữ ấm khi cháu bị lạnh chứ không thể thay thế tình yêu thương của một người mẹ dành cho đứa con.

Đứa trẻ cũng không thể nhảy vào lòng một người không phải là mẹ để vòi vĩnh, ôm ấp, nũng nịu. Đứa trẻ ấy cũng không cảm nhận hết bầu không khí gia đình. Những đứa trẻ này giống như trẻ mồ côi nên tâm lý hụt hẫng, lệch lạc.

Khi lớn lên, các em sẽ phát triển theo hai hướng. Vì từ nhỏ khi bị mẹ bỏ đi, đứa trẻ đã có tâm lý bất an. Biểu hiện rõ nhất là khi ở với người khác, đôi lúc trẻ bị đánh do lỗi lầm. Trẻ càng cảm thấy không được an toàn.

Chính cảm giác bất an ấy làm trẻ luôn luôn tự vệ trong cuộc sống. Mãi đến khi lớn lên thành một người trưởng thành, đứa trẻ cũng sẽ co lại, sống trong “vỏ ốc”, không thể hiện được bản thân, thiếu tự tin, mặc cảm, tự ti.

Biểu hiện thứ hai là hung hăng, hằn học cuộc đời. Đứa trẻ thường sẽ cảm thấy cuộc đời rất xấu xa, cay đắng, bị mất niềm tin vào cuộc sống và muốn đập phá. Trẻ cũng có thể đánh đập, ghen ghét với mọi người với những câu hỏi đại loại như: “Tại sao mọi người được yêu thương, hạnh phúc còn tôi thì không?”.

Thấy ai biểu hiện tình yêu thương, trẻ cũng rất khó chịu hoặc rất bối rối trong chuyện biểu hiện tình cảm. Khi có vợ hoặc người yêu sẽ rất khó khăn trong chuyện thể hiện tình cảm vì đời sống tâm lý đã bị chông chênh từ nhỏ.

Đó là tổn thương tâm lý từ tuổi thơ mà sẽ di chứng đến suốt cuộc đời của đứa trẻ. Với người mẹ, khi xa con cũng sẽ có đời sống tâm lý rất bất an. Trong lòng họ luôn thương nhớ và mặc cảm tội lỗi vì bỏ rơi con.

Bà Tâm gửi gắm: “Nhiều người nghĩ xa con sớm là kiếm tiền giúp tương lai con tươi sáng hơn. Nhưng họ đang nhầm lẫn giữa phương tiện và mục đích. Họ đang đánh mất tương lai con một cách vô thức mà không biết. Trước những khó khăn, trắc trở, chỉ mong sao người mẹ sáng suốt lựa chọn con đường đi để khỏi ân hận về sau. Bởi lẽ, một sang chấn trong tâm hồn tuổi thơ sẽ để lại những di chứng khó phai mờ”.

Dù ai cũng công nhận có một số cuộc hôn nhân Đài - Việt thành công (ít lắm là cũng tạm hài lòng), nhưng những vấn đề nảy sinh từ các cuộc hôn nhân thất bại lại vô cùng phức tạp.

Gần đây, tại hội nghị thường niên về an sinh xã hội tổ chức tại Đài Loan, hai tác giả Chen và Lin có bài tham luận tựa đề “Mua dâu cho con trai để rồi cháu nội phải trả giá”.

Hai tác giả phân tích cái được và cái mất của các bên có liên quan như sau: bà nội (hay mẹ chồng) là người “chủ mưu” tìm vợ cho đứa con trai khiếm khuyết (về thân thể hay kinh tế) của mình, đồng thời đảm bảo việc nối dõi tông đường, một giá trị truyền thống còn rất được coi trọng.

Đài Loan đánh giá cao sự chịu khó sinh con của các nàng dâu VN so với phụ nữ Đài Loan. Người chồng có được người phục vụ và sinh con cho mình.

Người vợ dù có bị mẹ chồng kiểm soát, o ép hay bị chồng bạo hành ít nhất cũng có sự an toàn về kinh tế. Và cuối cùng, theo hai tác giả, thiệt thòi nhất là những đứa con sinh ra. Chúng gặp nhiều rắc rối so với những trẻ được sinh ra trong gia đình bình thường.

Bức tranh thê thảm về trẻ lai Đài - Việt tại VN là hậu quả tất yếu của những cuộc hôn nhân “phi nhân bản”. Trong đó yếu tố con người như tình yêu, hạnh phúc, sự tự do lựa chọn hoàn toàn vắng mặt.

Đó cũng là hậu quả tất yếu của một nền giáo dục, quản lý yếu kém đã để cho hàng vạn phụ nữ “đánh cược” với cuộc đời mình. Một vấn đề mà lẽ ra có thể phòng ngừa bằng tham vấn, giáo dục, giúp đỡ việc làm... Đây cũng là biểu hiện của sự chậm phát triển kinh tế cũng như xã hội.

Trẻ em lai hiện nay sống trong các gia đình nghèo khổ nhất, ở những vùng xa xôi hẻo lánh nhất. Đây là một vấn đề không chỉ mang tính hành chính đơn thuần mà là nội dung của khoa công tác xã hội bài bản nhất.

Thực trạng này không cho phép sự hờ hững, mơ hồ. Trên hết, các cán bộ của các ban ngành liên quan phải là những nhân viên xã hội chuyên nghiệp, xông xáo tiếp cận với từng trường hợp một để giúp giải quyết vấn đề cụ thể theo yêu cầu từ kinh tế, y tế, giáo dục đến pháp lý.

Song song đó cần có những cuộc điều tra cụ thể định lượng và định tính để xác định vấn đề và lên một kế hoạch cấp quốc gia. Con số trẻ có thể không đông nhưng tính chất của vấn đề đòi hỏi sự quan tâm của trung ương. Đây cũng là một sự báo động cho đợt hôn nhân Hàn - Việt đang nở rộ, đòi hỏi năng lực giải quyết vấn đề cao hơn nhiều…

YẾN TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên