30/06/2010 08:05 GMT+7

"Tôi không thể kính thưa toàn thể mọi vấn đề..."

ĐỖ TRUNG QUÂN
ĐỖ TRUNG QUÂN

TTC - Một hôm nào đó, bỗng nhiên câu khẩu ngữ của nhà văn Trang Thế Hy đột ngột vang lên trong đầu “Đi chỗ khác chơi!”.

Khi ấy, tôi đang “chơi” nhiều chỗ: Truyền hình, MC âm nhạc, làm giám khảo các cuộc thi nhiếp ảnh, Phụ nữ thế kỷ 21, và tất nhiên đóng một vài vai gì đó trong vài bộ phim... Nghĩa là khi ấy tôi đang “Kính thưa toàn thể mọi vấn đề...” như một nhà thông thái và với cái nhìn “Thế giới ơi biết bao người ngu dốt...hành tinh này chỉ có một mình ta...”.

Những dạ tiệc phù hoa, những giao tiếp thời thượng nơi những người nổi tiếng phải đến. Tôi nổi tiếng, tôi phải có mặt, có mặt và phát biểu, đấy là logic tất nhiên, nó như Hollywood vậy (Hay bởi ta tưởng vậy!).<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Nhưng “đi chỗ khác chơi!” bỗng vang vọng bên tai. Đúng hơn là hãy về đúng với cái chỗ của mình: Một người cầm bút. Sáng tác, viết lách là công việc im lặng tuyệt đối. Chỉ có anh và trang giấy, bây giờ là cái bàn phím.

Đi chỗ khác chơi! Nghĩa là ta về để có thời gian nhìn lại. Có nhìn lại ta mới thấy tái mặt vì sự bắng nhắng của mình trước đó. Trước đó ta đã luôn ngồi sai chỗ. Cả đời ta không biết xỏ giày, ta chỉ đi dép nhưng một ngày kia ta hiên ngang ngồi phán trong một cuộc thi khiêu vũ. Ta phán như thánh: “Rumba là điệu nhảy không phù hợp với không gian rộng, rộng thì ta sẽ đụng... người khác...”.

Đại loại thế, ta cười nhăn nhở và ta thản nhiên khoe dốt trước bàn dân thiên hạ, mà ác thay ta... không biết mình đang khoe dốt. Lại một ngày khác. Ta ngạo nghễ trên chiếc ghế giám khảo một cuộc thi gì nữa, và ta lại tiếp tục khoe cái lỗ hổng kiến thức to bằng cái hố thiên thạch ở Arizona.

Ta vẫn cười nhăn nhở, kẻ nào phê phán ta dốt chỉ có thể chính kẻ ấy dốt! Ta tiếp tục xuất hiện biện minh, và còn lâu mới cầu thị. Đúng hơn ta chỉ “cầu thị” với những ai khen ta. Bởi lẽ ta đã từng lớn tiếng “Ta làm thơ (hay làm phim...) bởi vì nhiều kẻ làm thơ và làm phim quá dở...” nhưng thơ ta chỉ biếu chạy chứ bán không chạy; mà biếu cũng chỉ làm chật nhà kẻ được tặng, ta vẫn bảo ta đúng... phim ta vẫn hay. Ta mang rác vào nhà người khác, ta mang rác vào nghệ thuật. Tóm lại, ta là kẻ xả rác lung tung ở bất cứ nơi nào ta được mời, ta có thể đến.

Thế đấy!

Cho đến một ngày may thay, câu nói bình thường mà không tầm thường kia vang lên “Đi chỗ khác chơi!”. Ta chợt nhận ra trong khoảnh khắc còn một thứ văn hóa đơn giản nhưng khó học nhất ta đang thiếu, ta cần phải học: Cái văn hóa biết từ chối! Biết từ chối là biết chỗ đứng nào của mình, cái ghế nào của mình để từ chối ngồi vào, đứng vào cái chỗ của người khác. Chỗ lẽ ra phải dành cho những người am hiểu hơn ta, tầm nhìn của họ là thầy dạy của ta.

Cái văn hóa biết từ chối là biết “nói không” cho dù lời mời kia dành cho mình, mà hơn ai hết, ta tự biết mình không đủ sức, ta không cố đấm ăn xôi. Đấy là thái độ biết khiêm nhường trở lại, biết lắng nghe trở lại, và cứu chính mình ra khỏi vai hề lâu nay ta vẫn đóng một cách thảm hại.

“Đi chỗ khác chơi!” không chỉ có nghĩa là ta về, nó còn là trả lại vị trí đúng cho người khác, trả lại chỗ của người khác. Là ta có thời gian học, đọc, hiểu biết, và lắng nghe chính mình.

3 năm qua, tôi đã “Đi chỗ khác chơi!”. Đấy là ý thức tự chọn, không ai ép, chẳng ai cấm. Học cái biết từ chối luôn là điều cần thiết mọi thời, mọi lúc. Đi chỗ khác chơi - đúng lúc nó giúp ta nên người, và cứu ta khỏi vai hề lố bịch.

Cuộc đời vẫn cứ màu hồng như nó vốn thế. Cho dù ta đã chọn “Đi chỗ khác chơi!”.

UgVjnBWJ.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 407 ra ngày 1-7-2010hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

ĐỖ TRUNG QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên