Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Hết giữ em đến làm ruộng, giăng câu, thả lưới... 17 tuổi nhưng tôi còm nhom, đen đúa và ghẻ lở đầy mình. Một lần bác tôi ghé thăm, ông rơi nước mắt khi thấy đứa cháu mồ côi hình hài xơ xác. Bác dắt tôi về đưa vào xí nghiệp may làm công nhân. Mỗi tháng vài lần, mẹ kế lại đến tìm tôi để lấy tiền. Khi thì bà nói ba tôi bệnh, lấy tiền để mua thuốc, khi thì để mua phân bón lúa... Thương ba cực khổ, nhà lại nghèo, tôi nhịn ăn, nhịn mặc gửi tiền về phụ ba.
Suốt bốn năm, tôi vẫn rách rưới, lam lũ như ngày nào. Bác tôi đưa tôi lên Sài Gòn: “Đi xa một chút, nó khỏi hút máu con”. Ở xa rồi nhưng bà ấy vẫn không tha, mỗi tháng không gửi thư cũng gọi điện lên hỏi tiền. Có lần tôi mua cho ba tôi cái áo, ông lạnh lùng: “Con mua cho mẹ, cho em rồi hẵng mua cho ba”. Tôi rơi nước mắt ra đi, tiếp tục còng lưng trên chiếc máy may từ tinh mơ đến tận giữa khuya. Có khi hàng tháng không nhìn thấy ánh mặt trời... Tất cả là để nuôi ba, nuôi em.
Một lần mẹ kế lên Sài Gòn tìm tôi. Bà vừa khóc vừa kể ba tôi đau nặng, lại bị chủ nợ thúc ép đòi tiền, ba tôi đang đòi tự vẫn, chỉ có cách gả tôi cho người Đài Loan mới cứu được ba tôi. Tôi thương ba đang trong cảnh khổ, lại không còn cách nào để giúp gia đình, nên đành nhắm mắt đưa chân. Thôi thì hi sinh một đời mình để cứu cả nhà.
Mẹ dẫn tôi đến khu nhà trọ ở quận 5 giao cho người môi giới. Ở đó có gần 20 cô gái giống như tôi. Tôi rất hãi hùng và run sợ, nằm khóc suốt ngày. Mẹ kế lúc nào cũng theo sát tôi, sợ tôi bỏ trốn. Bà ấy không ngừng trấn an tôi, còn chê tôi ngu dại, sắp được sung sướng mà không biết. Hai ngày sau, chúng tôi được đưa đến khách sạn. Chúng tôi được trang điểm, được dạy cách đi đứng, nói cười... sao cho đẹp. Họ lùa chúng tôi vào phòng ngồi xếp hàng. Hai người đàn ông Đài Loan bước vào phòng: một người trung niên và một ông già. Họ săm soi chúng tôi từ mặt mũi, dáng đi đến từng vết sẹo trên người..., cân nhắc giữa cô này và cô kia, xem xét chúng tôi như những món hàng. Tôi co rúm người sợ hãi khi hai người đàn ông ấy đến chỗ tôi, vạch xem mặt mũi. Tôi bước liêu xiêu, cuống cuồng khi buộc phải đi lại để họ nhìn.
Trong lòng tôi chỉ biết van vái trời phật cứu tôi thoát khỏi cảnh này. Cuối cùng, người đàn ông trung niên đã chọn tôi. Tôi khóc rú lên và té xuống đất. Mẹ kế tôi hăm dọa: “Không lấy ông này cũng phải lấy ông già kia, ba mày không đợi được đâu”. Tôi bị lôi đi làm thủ tục kết hôn. Một cô gái chưa từng một lần yêu bỗng dưng phải đối diện với người chồng trung niên, bụng phệ, miệng nhai trầu nhồm nhoàm... Tôi chết điếng trong lòng với cảm giác tủi hận, đầy cay đắng... Mẹ kế chỉ lấy được 2 triệu đồng, còn bao nhiêu bị những người dắt mối ăn chặn hết. Họ an ủi: “Tụi tôi chỉ ăn có một lần, còn chị được ăn cả đời còn lại của nó”. Nhìn vẻ mặt hỉ hả trước viễn cảnh sang giàu của mẹ kế mà tôi đau đớn quá.
Không thể đánh mất cuộc đời con gái với người đàn ông xa lạ, tôi đã bỏ trốn. Không tiền bạc, không quần áo mang theo, tôi phải bán chiếc nhẫn duy nhất để lấy tiền về quê. Bác tôi dắt tôi đi trốn ở nhà người quen, sau lại dời qua ở trong một ngôi chùa. Cứ vài hôm lại chuyển chỗ ở một lần vì sợ sự truy đuổi của xã hội đen và của ba mẹ tôi. Họ lùng tìm tôi khắp nơi, quyết bắt tôi mang về. Tôi sống trong cảm giác hãi hùng của kẻ bị truy đuổi. Chỉ một giọng nói lớn, một tiếng động nhẹ cũng làm tôi sợ điếng hồn, rụng rời chân tay. Gần một năm tôi trốn chui trốn nhủi với tinh thần suy sụp và những cơn ác mộng kinh hoàng hằng đêm. Nhờ có bác tôi và các dì luôn ở bên cạnh, tôi mới vượt qua được những ngày khốn cùng.
Sau này tôi mới biết chuyện ba tôi đau ốm, nợ nần chỉ do mẹ kế dựng lên ép tôi vào cảnh khổ, để bà và các con bà được đổi đời. Vì chữ hiếu, suýt chút nữa tôi đã trở thành nạn nhân của trò lừa bịp. Bây giờ tôi đã đi làm, buổi tối đi học thêm và đã tốt nghiệp lớp 12. Con đường của tôi chỉ mới bắt đầu. Có thể đó là điều bình thường với người khác, nhưng với tôi là sự nỗ lực rất lớn. Tôi muốn chứng minh để mọi người thấy rằng: dù tôi không có mẹ, dù tôi phải bươn chải một mình giữa đời, tôi vẫn sống trong sạch và lương thiện. Cầu mong những bạn gái giống như tôi biết thức tỉnh kịp lúc, không nên đặt cược cuộc đời mình cho sự may rủi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận