![]() |
Trong chiến trường đó, ai thắng ai bại, phải xem người nào yêu nhiều hơn. Tình yêu không bao giờ công bằng. Tôi cảm khái như vậy là vì tình yêu của tôi cũng như một chiến trường.
Tôi tên là XX, một nhân viên công vụ, thích nghe Chu Kiệt Luân hát Tình yêu giản đơn, và yêu một người rất phức tạp. Là tôi nói lời yêu anh ấy trước, anh ấy chỉ là người tiếp nhận. Tự nhiên chúng tôi ở bên nhau. Trước đây tôi không hiểu làm thế nào một người có thể cùng lúc yêu đến hai người hoặc nhiều hơn nữa, nhưng anh ấy không những cho tôi biết điều đó mà còn để tôi chứng kiến tận mắt. Vâng, anh ấy là người rất phong lưu. Anh ấy nói: “Anh có thể cho em tình cảm nhưng đừng mong anh chỉ yêu mình em”. Anh còn nói: “Em cũng có thể có người khác ngoài anh, đừng ngại.” Tôi bảo tôi biết rồi nhưng tôi không nói với anh ấy rằng tôi không thể cùng lúc yêu hai người.
Anh ấy thường hẹn tôi ở quán bar, sau đó để tôi ngồi một mình rồi đi tán tỉnh những cô gái khác. Trong quán bar, chúng tôi thường xuyên đụng phải những người yêu trước đây của anh ấy. Họ không nghi ngại ôm hôn nhau trước mặt tôi. Dần dần tôi cũng quen đi. Không biết sự “quen” của tôi tốt hay xấu nhưng tôi không sao rời khỏi người đàn ông này. Tôi nghĩ tôi là một cô gái si tình, còn anh ấy là không hề biết đến chuyện đó.
Hai
Anh ấy biết tôi yêu anh ấy nhưng anh ấy lại không yêu tôi. Vì vậy, với anh ấy mà nói, có lẽ tôi là một cô gái dễ nô dịch, bị anh ấy huấn luyện thành một món đồ chơi không có phản ứng và tư tưởng. Tôi biết nhưng trước giờ không cau có về tình cảm anh ấy dành cho tôi. Nhưng không một cô gái nào thật sự cam tâm tình nguyện nhìn bạn trai của mình ôm hết người này đến người khác, sau đó hàng ngày mang theo mùi nước hoa của người lạ về nhà, cùng với son môi và những sợi tóc của các cô gái khác trên áo sơmi của người mình yêu. Vì vậy, tôi thường nhịn không nổi mà cãi nhau với anh ấy.
Có lẽ anh ấy cảm thấy thú vị khi cãi nhau với tôi. Mỗi lần cãi xong, anh ấy làm như không có gì xảy ra. Điều này, tôi cũng quen rồi. Anh ấy thường nói, phụ nữ thường ích kỷ như vậy, luôn muốn có được tình yêu và giữ người yêu bên cạnh. Tôi không có lời để đáp lại. Anh là người như thế nhưng tôi không cách nào xa rời anh ấy. Tôi nghĩ mình đúng là một cô gái có tính làm nô dịch, cũng may anh ấy luôn trở về bên cạnh tôi.
Ba
Nghe nói gần đây anh ấy quen với một cô gái. Anh bắt đầu không về nhà, tôi không tìm thấy anh cũng không biết đi đâu để tìm, chỉ chờ. Thế nhưng anh không về nhà mỗi ngày. Tôi nghĩ đây là giai đoạn cuối cùng trong cuộc chiến tình yêu giữa tôi và anh ấy. Cãi nhau, đánh nhau cũng đã làm rồi, giơ xem ai là người tuyệt tình hơn.
Trong quán bar, tôi phát hiện anh ấy và cô gái đang ôm lấy nhau. Một tay anh ấy cầm tay tôi, một tay nắm tay cô kia, bảo chúng tôi chơi trò bỏ phiếu. Mọi người trong quán bar đều tham gia. Tôi bất lực gật đầu.
Lần đầu tiên, những người có mặt trong quán bar bỏ đều cho chúng tôi, tôi bỏ phiếu cho chính mình, kết quả là số phiếu của chúng tôi bằng nhau. Lần thứ hai cũng vậy. Sang lần thứ ba, cô ấy thắng tôi chỉ với hơn một lá phiếu. Anh ấy vui lắm, chạy lên khán đài ôm cô gái kia, tươi cười. Tôi đứng một bên nhìn theo hạnh phúc của họ. Mọi người trong quán bar đều biết tại sao cô ấy nhiều hơn tôi một phiếu. Thế nhưng chỉ có anh ấy là không biết. Lần thứ ba, tôi đã bỏ phiếu cho cô gái kia.
Không phải anh ấy đã từng nói đàn bà thường ích kỷ sao? Thế nhưng anh ấy không biết rằng một khi đàn bà không còn ích kỷ nữa thì đó là lúc cô ấy buông tay. Về đến nhà, không bật đèn, không còn chút sức lực nào, tôi ngồi bịch xuống ghế. Mỗi đêm, tôi mượn ánh sáng trăng bắt đầu viết nhật ký, dài lắm. “Anh yêu, em có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng anh chưa bao giờ kiên nhẫn nghe em nói hết, em chỉ có thể nói trong nhật ký rằng trận chiến này, anh đã thắng. Em biết em mãi mãi không thắng nổi anh vì em không học được cách tuyệt tình với anh. Thế nhưnng, thật mệt mỏi! Buông tay là một cảnh giới. Quyết định “phóng sinh” cho anh chính là quyết định “phóng sinh” cho chình mình, cũng như không để tình yêu của em khuất phục anh mà cao thượng trở lại. Em là cô gái bị lưỡi kiếm của tình yêu chém cho nhiều nhát.”
BốnChia tay anh một thời gian, mỗi ngày tôi đều học thuộc “tuyên ngôn” : Wherever you goWhatever you doWhenever you come backWhoever you loveHow ever old you are I will wait...
Tôi đợi anh, đó là chuyện của tôi, anh không thể can thiệp. Mỗi ngày, tôi đều nghĩ đến tuyên ngôn, nghĩ đến anh. Nghe mọi người nói, anh vẫn có cách sống như trước nhưng không liên quan tới tôi, tôi chỉ nhớ anh và thông cảm với các cô ấy đang chờ đợi anh.
Không bao lâu, trang giấy ghi những lời “tuyên ngôn” vàng ố, tôi vẫn hy vọng có một ngày anh mệt mỏi sẽ đến gõ cửa nhà tôi. Nhưng cứ chờ rồi thất vọng. Buổi sáng, có người gõ cửa, tôi chạy như bay đến mở, thấy một bó hoa rất đẹp, tôi nhận lấy. Trưa, có một người đàn ông nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi và chỉ một mình tôi mà thôi, đó là điều mà anh không làm được. Tối, có người gõ cửa, tôi ra mở thì thấy anh.
Tôi rất ngạc nhiên. Tôi vẫn nghĩ khi gặp lại anh, tôi sẽ vui mừng biết mấy nhưng bây giờ lại không thế. Chỉ ngạc nhiên thôi. Tôi bình tĩnh hỏi: “Anh về đấy à? Nhưng em yêu người khác rồi!”
Anh ngạc nhiên, xoa đầu nói: “Anh không ngại, em có thể có người đàn ông khác”. Tôi nói rằng tôi yêu người đó.
Anh nghe xong, sắc mặt xám ngoét. Tôi nghĩ, trên thế giới này, không ai quên không nổi ai. Sự quan trọng cua một người nào đó trong tim bạn chỉ do bạn tự khuếch trương lấy mà thôi, bạn thiếu ý thức quên đi người đó vì bạn vẫn chưa gặp được người tốt hơn. Trong trận chiến này, tôi đã thắng nhưng cả hai chúng tôi đều rất mệt mỏi.
Bài học mà tôi học được trong lúc đau thương, đó là tình yêu là một điều kỳ diệu. Buổi sáng, lúc tôi còn yêu anh, một người đàn ông đã cho tôi liều thuốc trị liệu trái tim. Tối đến, lúc tôi quyết định quên anh thì anh lại đến để “nhận” lại tình yêu của tôi nhưng tôi không thể “cho”.
Tình yêu là vậy, không thể quay lại, cũng không dừng lại để chờ đợi, chỉ có bạn không ngừng đi mà thôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận