16/05/2004 15:00 GMT+7

Tình yêu không biên giới

NHƯ HẰNG
NHƯ HẰNG

TTCN - Cùng với quá trình mở cửa và hội nhập vào nền kinh tế thế giới của Việt Nam, các cuộc hôn nhân đa văn hóa dần dần trở thành một hiện tượng bình thường trong đời sống xã hội.

F7DZrGPp.jpgPhóng to
Gia đình Joshua Lenine trong một buổi học tiếng Anh

Mọi người đã không còn quá dò xét khi thấy một cô gái Việt sánh vai một chàng trai nước ngoài trên phố, bởi thế hệ thứ hai trong gia đình họ đã và đang ra đời trên đất nước này, nhấm nháp những món ăn mang hương vị Việt và bập bẹ những tiếng ba, mẹ yêu dấu đầu tiên.

Chuyện tình thứ nhất

Tôi đến khu căn hộ Parkland dành cho người nước ngoài ở An Phú, quận 2. Raymond Cheng, tổng giám đốc tại Việt Nam của Tập đoàn Hong Kong Chiap Hua - chủ đầu tư Parkland - và Saw Leng Cheang, tổng quản lý Parkland, đưa tôi đi dạo một vòng quanh Country Club phía trước Parkland.

Đó là một khu vui chơi, giải trí đậm chất đồng quê nhưng thật hiện đại với những tán cây rợp mát, những bãi cỏ xanh rờn, sân chơi thể thao, hồ bơi trong vắt, nhà hàng sang trọng và khu tắm hơi cao cấp. Cheng bảo Country Club có rất nhiều hội viên là những cặp vợ chồng “xuyên biên giới”. Rồi ông chỉ sang Saw Leng Cheang - dễ chừng cao đến gần 2m, cười: “Đây là một trường hợp điển hình”. Cheang không giấu được bối rối: “Tôi phải về hỏi ý kiến bà xã tôi đã”.

Vợ anh, chị Nguyễn Hữu Diệu Quang, tiếp tôi tại căn nhà xinh xắn trong một con hẻm yên tĩnh trên đường Lê Văn Sỹ. Một căn nhà của âm nhạc, tôi nghĩ như vậy. Trong phòng khách là chiếc đàn piano, bên cạnh là chiếc đàn tranh, và chiếc võng của cô con gái năm tháng tuổi đang liên tục phát ra những điệu nhạc du dương. Diệu Quang bảo chị vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp Cheang ở khách sạn Saigon Lodge năm 1994. Khi đó, chị đến phỏng vấn vào chức vụ giám đốc nhân sự, còn anh mới được đối tác nước ngoài trong liên doanh Saigon Lodge đưa từ Malaysia sang để nhậm chức tổng giám đốc. Yêu nhau, họ đi đến hôn nhân một năm sau đó.

WsW37hOa.jpgPhóng to
Diệu Quang vốn không phải là người trong giới kinh doanh, chị được biết đến nhiều hơn với vai trò giảng viên Nhạc viện thành phố, một nghệ sĩ chơi đàn tranh và chỉ huy dàn nhạc giao hưởng, con gái của cố nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba - một trong những người sáng lập Trường Quốc gia âm nhạc và kịch nghệ Sài Gòn (nay là Nhạc viện TP.HCM). Chị bắt đầu giảng dạy năm 22 tuổi và rời trường sau 10 năm làm việc. “Tôi muốn đi tìm một công việc gì đó mới mẻ hơn và thử thách hơn. Hồi ấy, hơn 30 tuổi tôi vẫn chưa có người yêu. Tôi xuất thân từ lĩnh vực nghệ thuật nhưng điều đó không có nghĩa tôi chọn cho mình lối sống phóng túng. Tiếc là những người đến với tôi lại có suy nghĩ như vậy”.

Rồi chị gặp anh, một anh chàng cao lênh khênh lúc nào cũng chúi mũi vào công việc, đặc biệt rất hiền lành và tốt bụng. Sau đám cưới, chị rời Saigon Lodge, chuyển sang làm việc cho Cornell Brothers - nhà phân phối các sản phẩm của P&G và Unilever tại Việt Nam. Một năm sau chị về làm trưởng văn phòng đại diện của Công ty Grey Advertising (Mỹ). Bây giờ, chị tạm bằng lòng trong vai trò bà nội trợ. Công việc hằng ngày của chị là dậy sớm đi chợ, lo bữa ăn sáng để anh kịp đi làm, đưa cô công chúa đầu lòng là Tô Mỹ Đạt (Saw Ye Min) đến trường, chăm sóc cô con gái nhỏ và... đợi anh về mỗi chiều.

Chuyện tình thứ hai

Công ty Thiết kế kiến trúc O2 nằm khuất sau những tán cây xanh ngát trên đường Tú Xương. Một tấm biển nhỏ xíu mà nếu không để ý bạn sẽ chẳng thể nào nhìn thấy. Chú chó nhỏ chạy ra sủa inh ỏi khi tôi đến. Đây vừa là nơi ở vừa là nơi làm việc của Joshua Levine và vợ anh, chị Lê Ái Yến Linh. Levine, quốc tịch Mỹ, rất hay cười, cười rất to, trái với vợ anh, người mà anh miêu tả là “rất khép kín”.

Levine tâm sự: “So với trước đây, cuộc sống của những cặp vợ chồng như chúng tôi dễ chịu hơn nhiều. Còn nhớ 8, 9 năm về trước, khi đi dạo trên đường chúng tôi thường bị một số người huýt sáo chế nhạo, thậm chí la hét. Bây giờ khác rồi, chúng tôi có thể đường hoàng khoác tay nhau xuống phố và mọi người gần như không còn để ý đến chúng tôi nữa”. Ngôi nhà của vợ chồng anh nay đã có thêm tiếng cười của con trẻ, một trai một gái, đang theo học ở Trường Colette. “Hai đứa trẻ ở trường sử dụng tiếng Pháp, về nhà nói chuyện với mẹ bằng tiếng Việt và với bố bằng tiếng Anh. Tiếng nào chúng cũng giỏi” - Levine khoe.

Là một kiến trúc sư từng tốt nghiệp đại học Havard, Levine đã đến làm việc tại Los Angeles, Barcelona và Tokyo. Năm 1994, anh sang Kuala Lumpur theo một dự án thiết kế nhà ở, tại đó trong một buổi tiệc tối anh đã gặp Yến Linh. Lúc ấy, cô là sinh viên chuyên ngành thiết kế xây dựng của Trường đại học RMIT tại Úc, đang dừng chân ở Malaysia trong một chuyến đi thực tế dài ngày qua các thành phố châu Á. Luận văn tốt nghiệp của cô chính là bản thiết kế và qui hoạch Thảo cầm viên Sài Gòn. Lấy nhau, cả hai quyết định về TP.HCM lập nghiệp và Công ty kiến trúc 02 ra đời năm 1997.

Levine nói: “Tôi đến Việt Nam, trụ lại được và sống một cách hạnh phúc, vui vẻ vì tôi không đặt mục tiêu kiếm tiền lên hàng đầu”.

Chuyện tình thứ ba

YTFqPHwB.jpgPhóng to
Gia đình Brett Ashton
Bé Amber Hoa Ashton 3 tuổi và em trai Aden Yên Ashton mới tròn 12 tháng thi nhau bò trên sàn của Town Club, tọa lạc trên tầng 17 tòa nhà Saigon Tower. Ông bố Brett Ashton, giám đốc công ty Chesterton Vietnam, thuộc tập đoàn quản lý bất động sản nổi tiếng thế giới Chesterton Petty, vất vả lắm mới theo kịp hai đứa trẻ. Chị Nguyễn Thị Minh Tú nhìn theo, nheo mắt cười: “Tôi đặt tên con như thế thì mới nhập quốc tịch Việt Nam được”.

Chị gặp anh trong một bữa tiệc đính hôn của một cô bạn năm 1996. Khi đó anh mới từ Mỹ sang TP.HCM để tìm cơ hội kinh doanh. Cơ hội chưa đến, tiền mang theo thì hết dần, có lúc anh gần như rỗng túi. Thời điểm này chị đang là giáo viên dạy vi tính tại Trường Trần Văn Ơn. Mười lăm tháng sau ngày quen nhau, anh chị làm lễ cưới. Chị trầm tư nhớ lại: “Lúc đó chúng tôi cũng khó khăn lắm vì Brett chưa có nghề nghiệp ổn định và không cả tiền bạc. Nhưng ở bên anh ấy tôi rất hạnh phúc vì thấy mình được nâng niu, tôn trọng. Anh ấy khiến tôi tự tin lên rất nhiều”.

Brett bảo anh ở VN gần chín năm nhưng chỉ nói tiếng Việt được “chút chút”, nói chuyện với mẹ vợ đôi lúc phải nhờ vợ phiên dịch giùm. “Tiếng Việt tôi thấy khó nhất là cách xưng hô, cứ loạn xạ cả lên” - anh cười. Còn chị thì thấy khó nhất là khi cãi nhau: “Nhiều lúc tôi không tìm được từ tiếng Anh để diễn tả hết tâm trạng và suy nghĩ của mình nên cũng bức xúc lắm”. Công việc của chị bây giờ gói gọn trong gia đình, chăm sóc nhà cửa và con cái, còn anh thì đang bận rộn với dự án khu căn hộ cao cấp Hùng Vương và trung tâm thương mại Kinh Đô, dự kiến sẽ đi vào hoạt động tháng 1-2006.

“Tôi thấy khái niệm hôn nhân đa văn hóa chưa được ổn. Bất cứ gia đình nào cũng đều có quá trình tiếp nhận các trào lưu văn hóa đến từ nhiều hướng với nhiều mức độ đậm nhạt khác nhau. Trong lịch sử (kể cả lịch sử thời cổ xưa nhất) không có gia đình nào là không đa văn hóa cả. Tôi thấy vấn đề bàn đến ở đây là hôn nhân ngoại chủng chứ không phải là hôn nhân đa văn hóa. Đây là một thuật ngữ chuyên môn đã được chấp nhận và sử dụng phổ biến” (Bà Lý Thị Mai, chuyên gia tư vấn tình yêu - hôn nhân và gia đình)

Từ khi cưới nhau đến giờ anh chị về Mỹ ba lần để thăm gia đình anh. Chị kể bà mẹ chồng đối xử với con dâu như khách, lo chuyện giặt giũ, ăn uống... điều mà bất cứ người con gái VN nào cũng cảm thấy rất bỡ ngỡ.

Những khoảng cách còn lại

Bà Lý Thị Mai, chuyên gia tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình, kể cho tôi nghe một câu chuyện buồn của một tình yêu đa văn hóa chỉ vì cả hai đã không vượt qua được những khác biệt về văn hóa của hai dân tộc. Cô gái xuất thân tại một vùng quê nghèo miền Tây, khăn gói lên TP.HCM học đại học. Xinh đẹp, thông minh, cô được nhận vào làm việc ở một cơ quan nhà nước sau khi tốt nghiệp.

Tại đó cô gặp một chàng trai người Pháp đến hỗ trợ cơ quan cô trong một dự án. Tình yêu nảy nở nhưng chưa đến độ sâu nặng. Xong việc, chàng trai quay trở về Pháp. Vài năm sau cô giành được một suất học bổng học thạc sĩ ở Paris.

Trái đất xoay tròn, cô gặp lại anh ở đó và họ yêu nhau. Anh về thưa chuyện với gia đình. Bố mẹ anh tán thành, đề nghị cô chuyển từ ký túc xá đến nhà họ ở và dự định sẽ tổ chức lễ cưới sau khi cô hoàn thành khóa học. Họ dành cho cô một phòng sang trọng, có kẻ hầu người hạ, đưa cô đến trường bằng xe hơi mỗi ngày. Để giúp cô hòa nhập vào cuộc sống, anh cũng tự mình hướng dẫn cho cô mọi chuyện, từ cách sử dụng muỗng nĩa, cách trải khăn, dấu hiệu kết thúc bữa ăn…đến cách ứng xử với những người trong gia đình và trong xã hội.

Khoảng vài tháng sau, trong tâm trạng đau buồn và mệt mỏi, cô xin bố mẹ anh và anh cho cô được chia tay rồi lặng lẽ trở về ký túc xá. Ngôi nhà đầy ắp những khuôn phép quí tộc và nghi lễ quá chặt chẽ ấy không có chỗ nào thích hợp cho cô gái người Việt. Thà sớm chịu một lần đau khổ vì chia tay còn hơn là lấy nhau để rồi mãi mãi sống trong gò ép bởi không thể nào hòa nhập.

Theo bà Mai, cái nhìn của người dân đối với những cặp vợ chồng đa văn hóa đỡ khắc nghiệt hơn cũng vì họ đã hiểu ra ngày càng có nhiều những cuộc hôn nhân vì tình yêu đích thực. Vẫn còn đó những cô gái Việt hay choáng ngợp trước sự hào hoa, galăng của một chàng trai nước ngoài và ngỡ đó là tình yêu. Vẫn còn những chàng trai phương Tây thích lấy vợ Việt vì con gái xứ này rất mềm mỏng, nhu mì, không quá đề cao về bản thân và chấp nhận hi sinh. Nhưng theo bà, tình yêu chỉ giúp cho họ gần nhau, còn để hiểu nhau, sống được với nhau và xây dựng một cuộc hôn nhân vững bền, họ cần phải có một nền tảng chung về mặt kiến thức, phải rất cởi mở, sẵn sàng chấp nhận những chuẩn mực và giá trị mới.

“Không có một công thức chung nào cho hạnh phúc, cái chính là những người trong cuộc phải có một cái nhìn thật hiểu biết về nhau, tôn trọng và hỗ trợ nhau. Ở đó, bình đẳng không chỉ đơn giản là một khẩu hiệu mà còn là cách họ thể hiện tình cảm với nhau trong những điều thật bình thường của cuộc sống” - bà Mai nhận xét.

NHƯ HẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên