![]() |
Anh là bộ đội nếu như không quen em và thương em, có lẽ anh đã học sĩ quan, nhưng vì em, anh đã ra quân, mặc cho gia đình anh phản đối. Khi đến với anh em chẳng còn nguyên vẹn, anh biết nhưng vẫn không nói gì. Có lẽ vì cảm giác tội lỗi nên em đối xử với anh rất tốt, lo cho anh từng chút một. Anh cũng hiểu điều này nên thông cảm và chẳng nhắc gì đến quá khứ của em.
Chuyện của chúng em sẽ tốt đẹp nếu không có sự phản đối gay gắt của mẹ em, một người có quyền uy nhất trong gia đình. Mẹ em kịch liệt phản đối vì gia đình anh ít học và nghèo. Em lo sợ một ngày nào đó em sẽ mất anh nên đã nói anh đi đăng ký kết hôn trước, anh cũng đã lo sợ nhiều và khuyên em suy nghĩ kỹ nhưng em vẫn nhất quyết làm, anh chiều ý em. Ngày anh gần ra quân mẹ em biết chuyện, bà bắt em phải chọn anh hoặc bà, em đã chọn anh và ra đi với hai bàn tay trắng. Tuy anh đã khuyên em trở về gia đình nhưng lại một lần nữa em nhất quyết theo ý định của mình.
Gia đình anh biết chuyện và đã chấp nhận em như con dâu trong nhà, lúc đó em đang có bầu nhưng tiếc thay em lại bị sẩy mà cũng chẳng biết, khi đi khám thì mới hay và tụi em cũng chẳng dám cho gia đình anh biết vì sợ. Cuộc sống vợ chồng đầm ấm nếu như em biết nhường nhịn anh vì tính anh rất nóng và tính em rất bướng, đôi khi ăn nói chẳng suy nghĩ làm động chạm đến tự ái đến gia đình anh và bản thân anh, em lại có tật hay nói dối (có lẽ là bản năng từ nhỏ để đói phó với mẹ em). Thêm vào đó mẹ em cũng đã hạ nhục anh và gia đình anh nhiều.
Vậy là như giọt nước đã tràn ly anh theo ý mẹ em làm đơn ly dị với em. Thật trong lòng em vẫn còn thương anh rất nhiều đến mức khi em ký vào đơn ly dị xong là em tự tử trước mặt anh, may mà anh cứu em kịp... Khi em vào viện anh bảo rằng anh không hiểu em nghĩ gì và anh cũng bó tay với em, anh không thể sống với em. Sau khi suy nghĩ kỹ em vẫn biết mình không thể sống thiếu anh nên khi về nhà, em đã qua kiếm anh và năn nỉ anh quay lại với em. Nhưng điều kiện anh ra cho em là em phải thay đổi cách sống và gia đình phải chấp nhận chúng em làm đám cưới để còn có thể nhìn mặt mọi người.
Thay đổi cách sống em có thể vì anh mà làm tất cả nhưng thuyết phục gia đình em thì em không biết phải làm sao. Mẹ em bảo anh phải qua xin lỗi và năn nỉ mẹ, còn anh thì dứt khoát không quỳ lụy van xin nữa vì trước khi em ra khỏi nhà anh đã nhiều lần xin mẹ em, cả gia đình anh cũng qua nhưng mẹ em vẫn không chấp nhận. Danh dự sĩ diện em cũng không cần, em chỉ cần có anh nhưng giờ em phải làm sao để gia đình anh, anh và gia đình em chấp nhận. Em phải làm sao đây... (L.V.)
- Trả lời của tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Những gì chưa được của em chính em đã nhận ra, những gì em cảm thấy mình có lỗi, em cũng đã tự phân tích cho nên chương trình không muốn đề cập lại. Chỉ nhắc với em một điều hết sức đơn giản là: Nếu không thành tâm thay đổi, nếu không nỗ lực, ý chí thay đổi thì mọi sự vẫn công cốc nhé em!
Việc em tự nguyện bỏ đi đã là một cú sốc lớn với gia đình, việc tự tiện đăng ký kết hôn cũng là một hành động chưa đem lại hiệu quả thiết thực. Thiết nghĩ rằng, việc mẹ em muốn anh ấy đến nói chuyện phải quấy là điều cần thiết. Có thể mẹ em muốn anh ta đến xin lỗi, muốn gia đình anh ấy bàn bạc chuyện đại sự... nhưng em hãy cố gắng thuyết phục mẹ em thêm để chuyển từ chuyện xin lỗi qua chuyện bàn bạc, bước tới thử xem sao? Dù rằng anh ấy đã quay lại, van xin nhưng thiết nghĩ nếu nhẹ hơn một tí, nếu mềm hơn một tí để mọi chuyện tiến tới thì có gì mà không thể?
Em vẫn có thể thuyết phục mẹ em chứ? Hãy nói rất thực về những ngày chung sống, hãy nói rất thực về khát vọng được cưới xin rỡ ràng, hãy nói hoàn cảnh của chính mình cho mẹ em để tìm lấy sự đồng cảm và tha thứ? Có bà mẹ nào lại không thương, không thông cảm nếu như sự thật được bộc bạch một cách rất nghiêm túc, chân thành?
Vấn đề quan trọng còn lại chương trình lo lắng ở đây không phải là chuyện người lớn, chuyện hai gia đình vì những giải pháp đã chia sẻ cùng em ở trên có lẽ đã giải quyết phần lớn những xung đột. Điều cần chú ý với em là chính em cùng với anh ấy phải cùng trả lời câu hỏi rằng cả hai có thực sự sống hợp hay không và có quyết chí sống với nhau hay không? Nếu thực sự quyết tâm, cả hai phải có một buổi nói chuyện thật thoải mái để góp ý chân tình, để bày tỏ nguyện vọng cùng nhau. Hy vọng rằng em sẽ thật sư cân nhắc điều này thật kỹ trước hai quyết định trao đổi cùng với mẹ em cũng như thuyết phục gai đình hai bên. Nếu có thực hiện, cả em và anh ấy phải kề vai sát cánh và phải nỗ lực thật nhiều!
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận