![]() |
Hoa Gia, sinh viên trường Đại học Thể thao Thượng Hải, đang dạy môn bóng rổ cho một học sinh - Ảnh: xmnext.com |
Tiểu Lâm, 13 tuổi, bị thừa cân và từ khi được nghỉ hè, cậu bé ít khi ra khỏi nhà. Tất cả những gì cậu làm là chơi game trên máy tính. Lâm không thể nhớ số điện thoại của nhà mình, trong khi cậu quá quen với số điện thoại của những cửa hàng thức ăn nhanh gần nhà vì cậu thường xuyên gọi.
Thoạt đầu, bố mẹ Lâm rất hài lòng vì cậu không ham mê chơi bời như những cậu bé khác. Nhưng sau đó, họ trở nên lo lắng vì phát hiện thấy con trai lầm bầm than thở mỗi khi đi cầu thang về nhà. Kể cả cuộc đi bộ 5 phút tới chợ cũng là quá xa với cậu bé.
Thế là mẹ Lâm tìm cho con trai một huấn luyện viên thể thao để dạy cậu chơi bóng rổ. Bà muốn con trai khỏe khoắn hơn và có thêm bạn bè mới. Các bậc cha mẹ khác cũng hy vọng những gia sư thể thao sẽ là bạn chơi cho những đứa con cô đơn của họ.
Đó cũng là một phần lý do cho Trương Minh Lợi, sinh viên năm 2 trường Đại học Thể thao Thượng Hải, có hai học sinh là chị em sinh đôi. Bố mẹ hai em đang đi công tác, để lại hai cô con gái ở nhà cùng bà. Sau mỗi buổi học, hai học sinh này không muốn rời xa Lợi.
Với mức lương từ 50 – 80 nhân dân tệ/giờ, một gia sư thể thao kiếm được nhiều hơn so với một giáo viên dạy văn hóa thông thường. Nhưng công việc này không dễ dàng gì vì các gia sư không chỉ phải dạy học sinh cách chơi thể thao.
Hoa Gia, một người bạn của Minh Lợi, cho biết là các gia sư thể thao phải dạy cho trẻ một số kỹ năng, nói cho các em cách tránh bị thương khi tập thể dục. Đồng thời, các gia sư cũng phải kiểm soát trạng thái tâm lý của các em, hướng sự chú ý của chúng vào các hoạt động.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận