27/11/2005 10:19 GMT+7

"Tiếng đàn ấy là của riêng tôi..."

HIỀN CHÂU
HIỀN CHÂU

TTCN - Bạn có tin hay không thì tùy, nhưng một tiếng chim hót ngày đó, một bờ tre ở nơi sơ tán bên bờ sông Cầu, một cánh đồng lúa xanh ngát thơm thơm mùi đòng non dã làm tôi yêu cuộc sống như nó vốn có - NSND Đặng Thái Sơn chia sẻ.

Sz6XWNQP.jpgPhóng to
Trong buổi tập đàn tại Nhạc viện Hà Nội - Ảnh: Việt Dũng

Một chuyến trở về vào mùa đông hằng năm, một buổi trình diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội quen thuộc, những câu trả lời phỏng vấn khéo léo không kém gì những ngón tay lướt trên phím đàn. Với Đặng Thái Sơn, có vẻ tất cả vẫn không có gì thay đổi.

Nhưng ngay cả những người chỉ nhìn thấy anh qua báo chí và tivi thì cũng có thể nhận thấy anh đã già đi, dấu ấn của thời gian và cuộc sống căng thẳng trong nhịp sinh học của một “công dân thế giới” không loại trừ ai, và càng rõ nét hơn với những công dân nổi tiếng như tay pianist này.

* Thời gian vừa qua, hình như anh ngồi giám khảo các cuộc thi và đi dạy nhiều hơn là biểu diễn. Có phải anh đã ít nhận được các lời mời biểu diễn hơn?

- Chính xác hơn là tôi nhận được nhiều lời mời đi dạy hơn. Tất nhiên chẳng ai mời một sinh viên âm nhạc hơn 20 tuổi như tôi ngày xưa đi giảng dạy về âm nhạc hay làm giám khảo các cuộc thi. Tuổi ngoài 40 như tôi bây giờ có vẻ thích hợp với việc ấy hơn. Nhưng thật ra thì tôi cũng vẫn đi diễn nhiều đây chứ, vì đó mới là công việc chính của tôi.

Tôi đã diễn ở nhiều nơi trong năm qua: Bắc Mỹ, Pháp, Ba Lan, Cộng hòa Czech, tuần sau tôi cũng đã có lịch diễn ở Hàn Quốc… Năm vừa rồi tôi đã trở lại diễn ở Nga, chúng tôi diễn lấy tiền quyên góp xây dựng lại một phần Nhạc viện Matxcơva vừa bị hỏa hoạn, đó là ngôi trường cũ của tôi.

Bây giờ cũng là thời điểm mà tôi được quyền lựa chọn các lời mời biểu diễn - không còn phải chờ đợi và hăm hở nhận lời bất kỳ lời mời nào như thời mới đoạt giải, chỉ những chương trình thật sự gây hứng thú tôi mới nhận lời.

TvXjkNpS.jpgPhóng to

Giám khảo nước ngoài được chú ý nhất tại cuộc thi Chopin lần 15 (tháng 10-2005) là Đặng Thái Sơn.

Trên website chính thức của cuộc thi anh là người xuất hiện nhiều nhất, từ ảnh tập cho đến ảnh diễn đêm khai mạc 2-10, ảnh trao đổi, trò chuyện với giám khảo khác...

Lý do: anh là người châu Á đầu tiên giành giải nhất cuộc thi Chopin, thậm chí tấm huy chương vàng năm ấy của anh còn tạo nên một xìcăngđan của cuộc thi Chopin lần 10 (1980): giám khảo Martha Argerich (giải nhất cuộc thi Chopin lần 7, 1965) đã bỏ chấm vòng chung khảo vì bất đồng quan điểm với các giám khảo khác.

Điều lý thú và “có hậu” là tại cuộc thi Chopin năm nay, Martha Argerich và Đặng Thái Sơn lại cùng ngồi ghế giám khảo.

* Anh trở về lần này trùng với một dịp kỷ niệm thú vị: 25 năm ngày anh đoạt giải nhất cuộc thi piano mang tên Chopin, anh còn nhớ cảm giác của ngày hôm đó?

- Nhớ chứ. Thời đó chúng tôi không có quyền chọn lựa nhiều cuộc thi như bây giờ. Trong các cuộc thi danh tiếng nhất, chỉ có thể chọn cuộc thi mang tên Chopin hoặc Tchaikovski (thuộc khối Đông Âu). Lúc ấy tôi đi thi chỉ với hai ý định trong đầu: vì tình yêu với nhạc Chopin và thi để “lấy kinh nghiệm” cho cuộc thi Tchaikovski vào năm sau.

Có hơn 150 thí sinh thế giới tham gia cuộc thi năm ấy. Vượt qua được vòng 1 là tôi vui rồi. Đến các vòng tiếp theo là ngoài mong đợi của tôi nên tôi chơi rất thoải mái, không chịu sức ép nào cả.

Tôi thậm chí còn không theo dõi buổi công bố kết quả cuối cùng. Tôi chỉ biết mình được giải nhất khi một phóng viên của Hãng thông tấn NHK thông báo cho tôi. Anh ta chúc mừng tôi và cũng vui mừng thật sự: lần đầu tiên có một người châu Á đoạt giải nhất một cuộc thi âm nhạc cổ điển tầm cỡ thế giới.

* Theo anh, vì sao ban giám khảo năm đó lại trao giải nhất cho anh trong khi có rất nhiều người khác cũng rất xuất sắc?

- Tôi bắt đầu được học piano một cách bài bản ở trình độ quốc tế rất muộn so với các bạn khác. Năm 19 tuổi tôi mới sang Matxcơva nên tôi nghĩ về mặt kỹ thuật hồi đó chắc mình không có gì xuất sắc so với các thí sinh khác. Có lẽ ban giám khảo thích sự hồn nhiên ở tôi, tôi thật sự được chơi lần đầu tiên trước công chúng chính là trong buổi diễn thi đó. Trước đó tôi chỉ chơi trước thầy và bạn trong lớp.

Cái gì lần đầu tiên cũng thiêng liêng cả, đúng không? Thậm chí có thể nói là hồi đó tôi hoàn toàn trong trắng, và cảm xúc ấy tất nhiên chỉ có một lần, không bao giờ lặp lại. Có thể cái cảm xúc đầu tiên ấy chinh phục ban giám khảo.

* Còn hiện tại khi đã định danh rồi, sức ép của thị trường nghệ thuật - dù là nghệ thuật bác học - với một “công dân quốc tế” như anh có lớn lắm không?

- Rất lớn. Một ngày của tôi không có lịch cố định, thời gian biểu của tôi rất khó xác định vì luôn luôn phải di chuyển. Tôi phải làm việc rất nhiều: tập luyện, đi dạy, đi nghe, chấm thi; quan sát các xu hướng âm nhạc; xác định được phong cách của mình trong từng giai đoạn. Hằng năm có biết bao nhiêu người tài giỏi thành danh từ các cuộc thi.

Thế giới mênh mông, người có tài ngày càng nhiều. Mình phải làm sao để không bị lọt thỏm đi, không bị chìm lấp, bị quên lãng. Tôi đã chuyển từ Nhật sang Canada sống một phần cũng vì muốn gần thị trường âm nhạc đích thực hơn. Tương lai có thể tôi sẽ sang châu Âu. Tôi thích chất Latin của người Pháp, tôi nói tiếng Pháp cũng tốt nên ở đó tôi có thể “quậy” được.

* Anh có bao giờ suy nghĩ về việc tại sao cuộc sống ở VN đã khá lên, đời sống sung túc hơn thời học sinh của anh rất nhiều, cơ hội giao lưu quốc tế mở rộng mà vẫn ít có nghệ sĩ VN nào đoạt thêm những giải quốc tế quan trọng như các anh ngày xưa?

- Có lẽ vì chính sách chung với nhân tài còn có điểm cần phải xem lại. Tôi nghĩ chúng ta nên học cách làm của Trung Quốc. Họ đã đồng loạt tạo nên “làn sóng châu Á” trong nhiều lĩnh vực, cả khoa học, thương mại và nghệ thuật.

Sinh viên cao học của tôi cũng có nhiều người Trung Quốc, họ được nhà nước cấp học bổng đi học và được tạo điều kiện để biểu diễn với nhiều dàn nhạc lớn. Từ đó, họ có thể đóng góp nhiều cho đất nước mà không nhất thiết phải ở trong nước.

* Cá nhân anh, với điều kiện của mình, có thể giúp đỡ gì cho các thế hệ sinh viên âm nhạc sau này ở VN?

- Hằng năm, trong mỗi dịp trở về tôi đều tham gia giảng dạy ở Nhạc viện Hà Nội. Bên đó, tôi và một số bạn bè cũng đã đóng góp để xây dựng một quĩ học bổng cho các sinh viên tài năng. Còn tại lớp cao học hiện tại của tôi ở Nhạc viện Montreal, trong số sáu sinh viên có tới ba là VN. Những gì có thể tôi đều cố gắng truyền đạt lại cho các em.

* Kế hoạch tương lai gần của anh có tính đến việc trở về VN để sống và làm việc?

- Tất nhiên là tôi sẽ về, nhưng không phải về ngay. Trước mắt, tôi đã có kế hoạch cho năm 2006: tham gia chương trình biểu diễn nhân 50 năm thành lập Nhạc viện Hà Nội - ngôi trường tuổi thơ của tôi, nơi má tôi đã dạy tôi những nốt nhạc đầu tiên. Năm 2006 tôi cũng nhất định sẽ về, vì đã có chương trình làm việc cùng Dàn nhạc Giao hưởng VN trong một tour diễn xuyên Việt làm công tác từ thiện.

Theo tôi, điều quan trọng không phải là về hay không về nước, mà có làm được gì cho nền âm nhạc trong nước hay không. Tôi thấy ngay như tour diễn với Toyota này mà tôi đang tham gia, không chỉ là tôi sẽ chơi bản nhạc gì, chơi như thế nào mà cái chính là tôi rất thích thú được tham gia một công việc nâng cao giá trị cho nhạc cổ điển: người VN mình đã chịu bỏ tiền ra mua những chiếc vé trị giá 40 USD để thưởng thức âm nhạc, thay vì trước kia một số người có tiền chỉ bỏ tiền đó ra đi nhậu. Tôi rất mừng cho các đồng nghiệp VN của tôi: có khán giả, họ sẽ có điều kiện biểu diễn nhiều hơn và tất nhiên mức sống cũng sẽ tốt hơn.

* Một câu hỏi riêng tư: anh vẫn sống với mẹ anh? NSND Thái Thị Liên còn chơi đàn không? Bà có về VN nữa không?

- Nhờ giời, mẹ tôi vẫn khỏe. Bà đã hơn 90 tuổi những vẫn chơi đàn hằng ngày. Sang năm 2006 chắc chắn bà sẽ về VN và hi vọng bà vẫn đủ sức khỏe để chơi đàn trong dịp lễ kỷ niệm 50 Nhạc viện Hà Nội.

* Trong một bộ phim tài liệu mới đây mà các nhà làm phim nước ngoài vừa trao tặng Nhạc viện Hà Nội, người xem nhận ra mẹ anh cùng với chị gái anh - NSND Trần Thu Hà - trong lớp học đàn ở nơi sơ tán thời chống Mỹ. Những năm tháng ấy liệu có còn đọng lại chút gì trong anh - một “công dân quốc tế” hôm nay hay không?

- Tôi là tôi bây giờ cũng là nhờ tôi đã bắt đầu từ đó. Những năm tháng ấy có thể không đem lại gì nhiều lắm cho tôi về kiến thức âm nhạc, về kỹ thuật chơi đàn. Nhưng tâm hồn tôi, tính cách của tôi, những rung động đầu tiên của tôi trước cái đẹp bắt đầu từ đó.

Bạn có tin hay không thì tùy, nhưng một tiếng chim hót ngày đó, một bờ tre ở nơi sơ tán bên bờ sông Cầu, một cánh đồng lúa xanh ngát thơm thơm mùi đòng non dã làm tôi yêu cuộc sống như nó vốn có.

Những căng thẳng của cuộc sống hiện đại hôm nay đã làm tôi không phải lúc nào cũng nhớ đến những khoảng thời gian đó. Nhưng nó đã ở trong tôi, mãi mãi, và đó chính là điều làm cho người nghe nhạc ở khắp thế giới phân biệt được tiếng đàn của tôi với những nghệ sĩ khác. Không so sánh hơn hay kém nhưng là của riêng tôi.

HIỀN CHÂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên