Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Cha tôi bỏ đi cùng với chiếc xe máy, tài sản quí nhất trong nhà. Còn lại ba mẹ con. Anh trai tôi đi làm phu hồ, mẹ tôi ngồi bán vé số. Thế là tôi phải theo nghề của mẹ. Lần đầu tiên "lập nghiệp" tôi gặp rất nhiều bỡ ngỡ, nói chẳng thành lời. Cũng may, ở đó tôi gặp rất nhiều "bạn" đồng nghiệp. Từ cụ già với đôi nạng gỗ tới anh mù lòa tay cầm gậy tay vé số miệng thổi còi mỗi khi băng qua đường. Cả cậu bé đi cà kheo còn mắc chứng bệnh kinh phong. Họ là những người đi trước và tư vấn cho tôi rất nhiều để có thể đứng vững trên "thương trường".
Lăn lộn hơn năm trời tôi bắt đầu có bản lĩnh và cả mánh khóe nữa. Tôi biết chai lì, phớt tỉnh trước những lời lẽ, hành động mà nếu trước kia gặp phải thế nào cũng khóc. Tuy nhiên, tôi vẫn còn nhiều cái sợ. Nhất là những cơn mưa. Nó dai dẳng như giận hờn ai, như thách đố tôi. Lúc đó những tấm vé số trở thành báu vật được tôi nâng niu, ủ kín ở vị trí tốt nhất trong cái áo mưa mỏng tang, cũ nát của mình. Lo lắng hơn là khi sắp đến giờ "G". Xấp vé số đã vơi đi mà sao càng như nặng trĩu, bước chân muốn nhanh hơn mà sao cứ loanh quanh, lựng khựng. Lúc đó, dù đang đói tôi cũng chỉ mong thời gian dừng lại. Tôi cũng sợ gặp lại thầy cô, bạn bè. Thật ra tôi vẫn chưa xóa được nỗi mặc cảm tự ti. Có chăng chỉ là sự dồn nén tạm thời.
Rồi một hôm tôi đang thả bước trên đường thì nghe tiếng gọi: "Nhiên". Quay lại, thấy cô Lê, cô chủ nhiệm của tôi năm lớp 7. Tôi là đứa học trò được cô quan tâm nhất, không phải tôi học giỏi, dở hay cá biệt gì, chỉ vì tôi là đứa duy nhất trong lớp thuộc dạng nghèo được miễn tất cả loại phí và còn được tặng một bộ sách giáo khoa cũ. Cô đã trên 50 tuổi, đi chiếc xe đạp mini. Câu đầu tiên cô hỏi tôi là: "Em còn học không?". Tôi đáp: "Dạ, em đang học bổ túc". Cô vuốt đầu tôi nói: "Cũng được. Em phải ráng học nhé. Chứ như vầy thì không có tương lai đâu". Mua cho tôi hai tờ vé số, cô nói thêm: "Bài vở có gì không biết lên nhà cô chỉ cho". Tôi chỉ biết gật đầu mà không nói được gì. Trước khi đi, cô nắm tay tôi và nhìn tôi thật lâu. Cô nói chậm và nhỏ: "Đừng bỏ học nghe".
Như có động lực, ngay chiều hôm đó khi về đến nhà tôi mở ngay bài vở ra xem. Tôi học thường thôi, có phần lơ là nữa nhưng giờ đây đã khác. Một cảm giác ấm cúng lan tỏa trong tôi. Các quyển tập sao gần gũi và thân thương quá.
Vài tháng sau, khi tan trường lúc 21g, tôi nhìn thấy cô đứng bên kia đường cùng chiếc xe quen thuộc. Cô không thấy tôi, lúc đó tôi đang hòa mình cùng các ni cô rời cổng trường. Đi một đoạn tôi cảm thấy ray rứt trong lòng nên quay lại. Tôi gọi: "Cô!". Cô xoay qua: "À, Nhiên". "Cô chờ ai vậy?" - tôi hỏi. "Chờ người quen" - cô đáp. Tôi chào cô quay đi, ít giây sau nhìn lại thì bóng cô đã khuất nên tôi có cảm giác cô đến để tìm tôi, để xem tôi có còn đi học không. Lòng tôi ngập tràn hạnh phúc. Những ánh đèn xe sao tia từng sợi vắn sợi dài.
Lên lớp 10, mẹ tôi bảo: "Con gái lớn rồi, đừng đi bán dạo nữa". Mẹ để tôi bán vé số bàn, còn mẹ thay tôi đi bán dạo. Tôi cãi nhưng không được. Làm gì có sức mạnh nào hơn được tình mẹ.
Sự thay đổi này giúp tôi rất nhiều trong việc học tập. Tôi có thể vừa bán vừa học. Cũng từ cái bàn vé số này tôi đã trau dồi kinh sử cho đến ngày tốt nghiệp Trung học Sư phạm Trà Vinh.
Tôi trở thành cô giáo cấp I ở một trường ven thị xã. Niên khóa 2007-2008, tôi chính thức bước vào đời sống giáo viên. Ngày lĩnh lương đầu tiên tôi mừng rơi nước mắt, mua cho mẹ một chiếc áo ấm - mẹ đã trở lại cái bàn xưa. Tôi mua tặng cô một hộp sữa bột bổ xương. Cô đã về hưu, vui lắm khi biết tôi là một giáo viên. Cô nhắn nhủ tôi đủ điều, không quên dặn: "Đừng để em nào nghỉ học". Lúc đó tôi chỉ biết cúi đầu lắng nghe.
Tôi lớn lên từ tình thương của mẹ và những tấm vé số vô tri. Và tôi may mắn được gặp cô, đó là một bước ngoặt quan trọng. Cô đã cho tôi niềm tin và hi vọng, cho tôi những ước vọng tương lai. Những gì cô làm và những lời căn dặn ân cần của cô là điểm tựa giúp tôi đi suốt cuộc hành trình.
Thưa cô, em xin cảm ơn cô và mong cô hãy vững tin. Vì em biết sẽ phải làm gì...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận