Ai cũng đã từng được thầy chỉ dạy, không hẳn phải bằng phấn trắng bảng đen mà có thể chỉ là những lời khai tâm ý nghĩa hoặc những thao tác thực hành giản đơn. Người xưa từng nhắc nhở nhau rằng “không thầy đố mày làm nên”, “trọng thầy mới được làm thầy” và rồi ngày nay trọng thầy mới được làm người. Một cộng đồng sẽ khó phát triển để đủ sức lớn mạnh nếu không có thầy hoặc nếu không ai chịu làm thầy.
Thầy, tiếng gọi không chỉ bộc lộ sự tôn kính, biết ơn... mà còn là một kỳ vọng về sự bao dung, đôn hậu, nhân từ... như bậc sinh thành đối với “con trẻ”. “Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy” - đó là đạo lý, là văn hóa VN, là truyền thống luôn luôn ngời sáng trong nhận thức, trong tình cảm và hành động của con người VN.
Để giữ được niềm vui và mãi đón nhận được sự trân trọng của cộng đồng, người thầy trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng cố giữ “phong độ” của mình để vẫn là những kỹ sư tâm hồn đúng nghĩa.
Người thầy hôm nay đã kế tục được tiếng thầy thiêng liêng truyền thống nhưng không chỉ một mình trên bục giảng mà hãy là một tập thể tiên phong truyền được niềm tin, cảm xúc, quyết tâm... đến từng người từ học sinh, sinh viên... tới cả các bậc cha mẹ và cộng đồng rộng lớn.
Người thầy không vì một chút đơn giản nào đó mà trở thành thợ dạy để rồi sẽ phải ít nhất một lần ân hận, tiếc nuối tiếng thầy đúng nghĩa của mình.
Ngày 20-11 không phải chỉ để ngợi ca một lần trong năm rồi... mất hút, mà là một cơ hội để cùng ngẫm nghĩ và đối diện với những biến thiên, những thăng trầm của thầy và cả trò, để có sự thông cảm, sự hỗ trợ, và cả đòi hỏi để tìm được sức mạnh tinh thần từ sự thiêng liêng của tiếng thầy trong sâu thẳm chúng ta.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận