![]() |
Khi buồn, lúc vui cây sao đều gắn liền với anh Đinh Quang Vũ |
Khi nỗi buồn nhân đôi
Đó là khi hai đứa con sinh đôi năm 1983, đứa thứ ba và thứ tư của bà Kim Giang – xã Hồng Quang - huyện Ứng Hoà - tỉnh Hà Tây bị khiếm thị ngay từ lúc lọt lòng. Bà đã ngất trong phòng hộ sinh khi biết tin dữ. Các bác sĩ chẩn đoán hai đứa bé trai bị di chứng chất độc màu da cam.
Nhìn hai đứa con đầu lành lặn, vợ chồng bà Giang không thể ngờ rằng mọi đắng cay lại dồn xuống hai đứa út. Vốn là diễn viên chèo sắc sảo, hát ngọt có tiếng nhất nhì ở huyện nhưng bà Giang không còn thiết tha với việc diễn tập.
Bà xin về nghỉ, mở một cái quán nhỏ kiếm thêm thu nhập và cũng để tiện bề chăm sóc hai con mình. Ông bố làm trong quân đội cũng xin về, cả ngày quần quật việc đồng áng. Cũng từ ngày ấy, tiếng sáo rạo rực, mê hoặc lòng người của ông trầm lắng và man mác nỗi buồn.
Đinh Quang Vũ và Đinh Quang Văn trưởng thành dần theo tiếng sáo của bố. Hai cậu chăm chú đến mê mẩn mỗi khi bố hoặc các anh chị thổi sáo, gảy đàn. Dòng máu yêu nghệ thuật như chảy trong huyết quản của Vũ. Được bố tự tay làm cho chiếc sáo trúc, anh giữ khư khư bên mình như vật báu. Và anh bập bẹ những khúc dạo đầu tiên.
Năng khiếu đi liền sự chăm chỉ
Tám tuổi, anh em Vũ vào học trường Nguyễn Đình Chiểu. Không phải ngẫu nhiên khi cả hai đều chọn nhạc cụ là sáo trúc. Học cho đến năm tốt nghiệp cấp III, Văn về nhà còn Vũ tiếp tục ôn thi vào Nhạc viện Hà Nội. Vũ nói sở dĩ một mình được học lên cao vì gia đình không đủ điều kiện chu cấp học phí cho hai anh em. Mặt khác, Vũ được ủng hộ vì theo gia đình, anh có khả năng phát triển hơn.
Một mình Vũ ôn luyện thêm 3 - 4 năm trước khi thi vào khoa âm nhạc truyền thống chuyên ngành sáo trúc của Nhạc viện. Vũ tâm sự rằng, anh gắn bó với tiếng sáo như đó là bản nhân thứ hai của mình. Anh thích cái chất mộc mạc, dịu ngọt tình quê hương ở tiếng sáo. Từ khi còn bé, anh cảm nhận cuộc sống vốn không trọn vẹn qua tiếng sáo của bố.
Lớn lên chút nữa, tiếng sáo là nơi làm vơi dịu niềm mặc cảm, là nơi anh thả sức bay bổng và tưởng tượng. Nghe tiếng sáo, anh có thể nhận biết người ấy già hay trẻ, vui hay buồn, cứng cáp hay yếu đuối... Để đạt được mức cảm nhận ấy, Vũ đã khổ luyện ngày đêm với cây sáo.
Anh không chỉ đạt chuẩn ở kỹ thuật âm vực mà còn tập trung cao độ vào thần thái. Người thổi sáo khi thể hiện phải quên hết thực tại, quên mình đang... diễn để nhập mình, phiêu du trong cõi thanh âm.
Vũ nói, anh rất thích câu chuyện về Bá Nha và Tử Kỳ xưa kia – người giỏi đàn và người thẩm định tiếng đàn cũng tài năng không kém. Kẻ làm nghệ thuật mà có người tri âm như thế thật hiếm có.
Từng đoạt rất nhiều huy chương và giải thưởng: Ba năm liền (1996-1998) Vũ đoạt HCV Liên hoan tiếng hát từ trái tim đến trái tim; Anh đoạt HCV Liên hoan văn nghệ toàn quốc 2002, HCV Liên hoan văn nghệ - thể thao tại Huế 2003... Ngoài giải thưởng, Vũ từng sang Pháp biểu diễn hai lần. Ở đâu anh cũng nhận được những ánh mắt, tràng pháo tay cổ vũ nhiệt liệt.
Biết Vũ tham gia giảng dạy cho trường Nguyễn Đình Chiểu, đi diễn để trang trải việc học hành, tôi lại hỏi anh về những dự định, anh cười, nói: “Tôi thích học cả đời này”. Và tôi biết anh không nguôi hi vọng trở thành giảng viên khoa sáo trúc trường Nhạc viện Hà Nội
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận