Thân cò lặn lội…
TTO - Hai từ “thân cò” để chỉ người phụ nữ lặn lội nuôi chồng, nuôi con thật đúng với bà. Mỗi ngày bà phải đi bộ những 30km từ sáng sớm đến tối mịt mới về với công việc: lượm ve chai. Một tay bà lo cho chồng bị thương tật do tai nạn phải ngồi một chỗ với hai con nhỏ, trong đó một đứa bị bệnh tim…
Người phụ nữ ấy tên Võ Thị Yên (53 tuổi) ở ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM.
Tai họa bất ngờ
Không hẹn trước, chúng tôi đến nhà bà vào một buổi chiều nhấp nhá, gần tối mà bà vẫn chưa về. Cô con gái lớn của bà - bé Thái Thị Thùy Dương - cho biết: “Mẹ con đi làm từ sáng sớm đến tối mới về”. Mẹ con làm gì? - Chúng tôi hỏi và cô bé hồn nhiên cho biết: “Dạ, mẹ con đi lượm ve chai…”.
Nhìn vào căn nhà tuềnh toàng, trống hoác, ông Thái Văn Tàu ngồi trên tấm ván không lót chiếu - nơi vốn là chỗ ngủ và cũng là chỗ để ăn cơm của cả gia đình, ông lên tiếng: “Ai đó, chú đến chơi hay có việc gì?”.
Chúng tôi nói đến thăm gia đình, ông tỏ vẻ vui mừng, mời vào nhà một cách giòn giã: “Chú vào nhà chơi, nhà cửa không sạch sẽ và đàng hoàng cho lắm. Mẹ mấy đứa nhỏ đi suốt ngày, tôi thì đau, bị tật, con bé lớn cũng yếu ớt vì bị bệnh tim, còn thằng út nhỏ quá…”.
Thân cò lặn lội, đi lượm ve chai từ sáng sớm đến tối mịt bà mới về nhà - Ảnh: TẤN KHÔI |
Nói về cái chân tật của ông, chị Kim Tiếng - một người hàng xóm tốt bụng của vợ chồng ông - kể: “Cách đây chừng ba năm, khoảng 8-9g tối tôi nghe bà Yên khóc quá chừng, chạy qua xem thì nghe nói ông bị tai nạn nặng, người gây ra tai nạn đã đưa ông nhập viện nhưng… nghe nói khó qua khỏi”.
Đó là tai nạn ông chẳng may gặp phải trên đường đi làm về vào một đêm tối trời cách đây ba năm. “Không chết là may hay rủi tôi cũng không biết nữa, vì sống mà làm khổ vợ con thế này tôi chẳng vui tí nào” - ông Thái Văn Tàu nói, giọng trầm buồn về chuyện đời của mình.
Ông và bà gá nghĩa với nhau chứ không cưới xin vì đều cảnh nhà nghèo, không người thân. Cả hai từ nhỏ đã chăn trâu chung cho người ta, gặp và cảm được cái cảnh nghèo như nhau nên kết thành vợ chồng. Sống với nhau được một thời gian ông bà có cô con gái đầu lòng nhưng niềm vui ấy chưa lâu thì hay tin “con bé bị bệnh tim”.
Ông Thái Văn Tàu mỉm cười với niềm tự hào về người vợ chịu thương, chịu khó: “Bà ấy lớn hơn tôi 5 tuổi nhưng chúng tôi thương nhau lắm. Bà ấy khổ nhiều kể từ ngày tôi bị tai nạn”. |
Tai nạn năm đó làm ông phải mổ, gài ốc vít vào chân nhưng đến nay sau khi đã mổ, lấy ốc vít ra ông vẫn đi không được, muốn đi phải nhờ nạn hỗ trợ, “như vậy vẫn đau” - ông nói! Tai họa ấy khiến bà đã cực còn cực hơn. Từ đó bà phải lo kiếm tiền nuôi chồng con, quán xuyến việc nhà, làm từ sáng sớm đến tận 23g mới được nghỉ…
Nỗi niềm người phụ nữ nghèo
7g tối bà mới lọ mọ về đến nhà, ngày nào cũng vậy! Trên tay bà Yên là hai bao đồ to, những loại ve chai hầm bà lằng bà mang về sau một ngày dài đi mót ở bãi rác hoặc thùng rác công cộng.
Từ Vĩnh Lộc B đến xã Bình Thuận (huyện Bình Chánh) để lượm ve chai khoàng 15km là đoạn đường bà phải lặn lội đi bộ. Hành trình đi xuất phát từ 5g sáng khi mà khu xóm nghèo nơi bà ở còn đang ngái ngủ. Cô con gái lớn của bà tuy đã được sự hỗ trợ mổ tim của một tổ chức từ thiện nhưng sức khỏe vẫn còn yếu. Còn đứa con út còn nhỏ (mới học xong lớp 2) nên đâu thể làm gì phụ mẹ.
Bữa cơm nhà nghèo, hai đứa trẻ vẫn giòn tan tiếng cười, còn ba mẹ các em thì lo - Ảnh: TẤN KHÔI |
Mới 53 tuổi mà trông bà già như người đã qua tuổi 60. “Bà ấy lam lũ lắm, nghèo dữ lắm nhưng được cái tốt bụng, ăn ở hiền hòa với hàng xóm láng giềng, chịu thương chịu khó vì con” - anh Hồ Đăng Thắng, hàng xóm của bà, cho biết.
Còn bà Yên xem đó như bổn phận của người phụ nữ nên bà không để ý đến bà trẻ già thế nào. Đi xa, ở lại ngoài đường suốt buổi trưa, có người thương cho ba bịch trái cây, mớ bánh giò. Bà kể: “Cũng có hôm người ta thấy tui khổ quá nên cho mấy ký gạo, tội nghiệp lắm chú ơi”. Nói đến đó bà ngân ngấn nước mắt như tủi hổ thân phận nghèo của mình.
Về đến nhà bà liền loăn xoăn vào bếp, kéo thùng đựng gạo trong xó bếp, con gái nói với mẹ: “Gạo hết mà không có tiền nên con chưa đi mua và chưa nấu”. Bà im lặng xắn tay áo, xách thau ra quán tạp hóa ngoài đường mua nợ ký gạo và hứa trả vào ngày mai, khi bà bán được mớ ve chai mà mình đã lượm được hôm nay.
Bữa cơm của gia đình được dọn lên tấm ván “hai trong một” (nơi ngủ và nơi ăn), tiếng cười giòn tan của hai đứa con như xóa đi buồn tẻ của căn nhà trống và tiếng côn trùng kêu.
Hai con của bà Yên vẫn vô tư, ước mơ: “Mai mốt con làm bác sĩ để chữa bệnh cho cha, cho con và mọi người nữa” - bé lớn nói. Thằng nhỏ xen vào: “Em ước được làm thầy giáo, dạy học hay mẹ há…”! Nhìn hai con, bà mỉm cười gật đầu, còn ông lắc đầu.
Tôi hiểu cái mỉm cười hơi mếu của bà và cái lắc đầu của ông, chắc họ đang lo cho tương lai hai con sẽ như thế nào khi mẹ chúng ngày ngày lam lũ với công việc lượm ve chai...
TẤN KHÔI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận