![]() |
Chỉ có hai điều bất thường mà đám đông cử tri không biết: Một là ngài nghị viện đang mắc chứng bệnh hiểm nghèo mà các bác sĩ đã cho ngài biết là ngài đang tiến dần tới cái chết. Hai là Nenxông Pharina, tên tù vượt ngục, kẻ chặt vợ lớn ra thành nhiều khúc, lần đầu tiên trong vòng 12 năm không đi chào đón ngài nghị viện, mà nằm trên võng trước nhà dỏng tai nghe lời diễn thuyết. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Về bịnh tình thì ngài nghị viện luôn phải dùng thuốc giảm đau. Còn tên tù Nenxông Pharina thì sau nhiều lần gặp và khẩn khoản ngài nghị viện cho một tờ chứng minh giả để cứu gã khỏi sự trừng phạt của luật pháp nhưng không thành, gã tỏ thái độ bất cần bằng cách nằm lì trên võng và khi nghe hết bài diễn văn, gã buột miệng: “Đồ cứt đái!”.
Tuy vậy, trên con đường phô diễn khá ngắn, sau khi trò chuyện với vài người nghèo tơi tả và bón thìa cháo cho người ốm được mang ra từ giường người bệnh, ngài nghị viện dừng lại trước Nenxông Pharina, hỏi: “Thế nào, ông bạn?”. Hắn ta đáp: “Thì như ngài thấy đấy!”.
Trong lúc hai người đối đáp, Laura Pharima, cô con gái xinh đẹp của Nenxông Pharina bước ra. Ngài nghị viện sững sờ trước vẻ đẹp mê hồn của cô gái. Ngài ngây mặt: “Đóa hoa rừng làm xốn xang Thượng Đế!”.
Ngay đêm ấy, sau khi mặc cho Laura Pharima bộ váy áo đẹp nhất, Nenxông Pharina liền đưa con gái mình đến ngôi nhà mà Ônêximô Xăngchêt đang nghỉ. Ngài nghị còn bận tiếp khách, nên người đẹp Laura Pharima phải ngồi đợi ở bên ngoài một hồi lâu.
Khi nhận ra người đẹp ngồi đợi mình trước hàng hiên, ngài nghị viện cố giấu đi nỗi vui mừng, hỏi: “Cô làm gì ở đây?”. Cô gái nói ngay: “Tôi đến đây theo ý nguyện của cha tôi!”.
Nghị viện Ônêximô Xăngchêt liền ra hiệu cho bọn lính canh đi chỗ khác và nháy mắt cho Laura Pharima mà vẻ đẹp của nàng đáng kể hơn cơn đau đớn dày vò thân xác ngài. Thế là ngài quyết định cái chết phải phụ thuộc vào mình. Ngài mời người đẹp vào phòng.
Nghị viện hướng cái nhìn của mình theo cái nhìn của cô gái và cuối cùng mắt cô dừng lại ở bông hồng đã heo héo. “Đó là bông hồng em ạ!”, ngài nói. Nghị viện tiếp tục nói về hoa hồng trong lúc cởi cúc áo. Ngài vứt chiếc áo ướt đẫm mồ hôi xuống sàn nhà rồi nhờ Laura cởi hộ đôi ủng. Cô gái quì gối ngay trước chiếc giường dã chiến. Nghị viện Ônêximô Xăngchêt lặng lẽ quan sát cô gái và trong lúc cô ta cởi cho ngài đôi ủng, ngài tự hỏi một trong hai người, cô gái và ngài, ai là người rủi ro trong cuộc hội ngộ này.
Nghị viện Ônêximô Xăngchêt cũng lúng túng chưa biết làm gì với Laura Pharima, bởi ngài chưa quen với thứ ái tình ngẫu nhiên bắt được, và mặt khác ngài cũng ý thức được đó là thứ ái tình có nguồn gốc ô nhục. Để có thời gian suy nghĩ thêm, hai đầu gối ngài kẹp chặt Laura, rồi ngài ôm lấy thắt lưng, xốc cô dậy, sau đó vật ngửa cô ra giường.
Laura Pharima muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng cô nghẹn lại. Ngài đặt cô nằm cạnh mình và tắt đèn. Căn phòng lan tỏa hương hoa hồng. Laura dần dần quên đi số phận cùng khốn của mình. Nghị viện Ônêximô Xăngchêt từ từ sờ mó cô gái. Ngài rón rén nhẹ nhàng nhưng ở cái nơi ngài tưởng sẽ sờ được nó thì tay ngài lại đụng phải một vật bằng sắt nổi gồ lên. “Cái gì thế?”, ngài ngạc nhiên hỏi. “Cái khóa đấy!”, cô gái trả lời. “Chìa khóa đâu?”. “Cha em giữ!”, cô gái nói tiếp: “Cha em bảo em thưa với ngài rằng hãy cho người tới lấy chìa khóa và gởi theo một tờ giấy cam đoan rằng ngài sẽ giải quyết tình cảnh của cha em”.
Nghị viện Ônêximô Xăngchêt giận tràn hông. Ngài lẩm lẩm: “Đồ thằng đểu!”. Ngài nhắm mắt lại và khi mở mắt ra, ngài có cảm giác như mình từ nơi sâu thẳm của lòng mình trở về. “Con c...!”, ngài văng tục rồi nói với Laura: “Hãy nói với cha cô, cái thằng dê cụ ấy, rằng ta sẽ giải quyết yêu cầu của hắn”.
Thế là Laura Pharima để đầu ngài lên cánh tay mình, còn cô thì mở to mắt chăm chăm nhìn vào bông hồng. Nghị viện úp sát mặt mình vào cái nách hôi mùi chuột chù của cô gái và bằng cách này ngài quên đi nỗi sợ hãi. 6 tháng, 11 ngày sau đó, trong chính cái tư thế áp sát mặt vào cái nách mùi chuột chù ấy, nghị viện Ônêximô Xăngchêt kiệt sức và chết bởi thói dâm đãng quá mức của Laura Pharima.
GABRIEL GARCIA MARQUEZ
THẦY ĐỀ (Rút ngắn)
Tuổi Trẻ Cười số 405 ra ngày 1-6-2010hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận