Cái tên Tức Mạc của nó không biết có từ bao giờ. Tôi chỉ nhớ ngày tôi còn nhỏ lắm, ngõ đã có hai cây hoa hoàng lan cao quá ngôi nhà tập thể hai tầng. Ngày tôi còn bé thì hoa đã “già”. Vậy mà mùa hoa nào hai cây cũng dày đặc hoa.
Hoa nở thành chùm líu ríu trên cành, đứng dưới trông lên thấy màu vàng phơn phớt xanh của hoa lẫn với màu lá, bò lan trên thân cây, cứ ngỡ đó là một loài tầm gửi. Hoàng lan ban đầu nở ra cũng xanh, sau mới vàng nên tôi thích gọi là hoa “chín”. Mà đúng là hoa chín thật. Khi còn xanh, mùi thơm ngai ngái như quả non, đến khi vàng ruộm mới ngát hương, ngọt như mùi quả chín. Cây cao quá ai leo lên mà hái được. Cây cứ ra hoa rồi thơm khắp ngõ, chỉ khi nào hoa rụng xuống, ai nhanh tay thì nhặt được mang về.
Hoa rụng xuống còn thơm. Nhặt hoa về, lấy khăn mềm lau sạch rồi xếp vào đĩa cũng phải giữ được vài ba ngày nữa. Hoàng lan thơm ngọt chứ không hắc như hoa sữa, thế mà cả ngõ có hai cây hoàng lan đã khiến không ít người không ngủ được vì thơm. Mùi thơm bay đi xa, mênh mang suốt một đoạn dài phố Trần Hưng Đạo, ai đi qua cũng biết gần đó có hoa.
Con ngõ tách ra mềm mại như một nhánh cành mọc ra từ một thân cây vững chãi. Người ta nhớ đến phố Trần Hưng Đạo một phần cũng vì cái ngõ nhỏ này. Rồi từ bao giờ không biết nữa, ngõ Tức Mạc tồn tại riêng như một ngõ phố chính của Hà Nội với tên gọi “ngõ Hoàng Lan”. Tên gọi ấy một thời đã là niềm tự hào của những ai từng sống ở đó. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là một kỷ niệm êm đềm trong ký ức, nhất là với những đứa trẻ đã lớn lên ở đó như tôi.
Khoảng chục năm trước, một trong hai cây hoàng lan được chặt đi vì có mối mọt, trở thành nỗi đe dọa mỗi khi mùa mưa bão đến. Cây còn lại dường như buồn hơn nên cũng bớt ra hoa. Có lẽ vậy, bởi ngày xưa chúng tôi vẫn gọi hai cây hoa là cây chồng cây vợ. Rồi cũng chỉ vài năm sau, cây hoa kia cũng chia tay với ngõ. Con ngõ vốn hẹp bỗng dưng trống trải đến lạ lùng. Cây đã quen thuộc đến mức chẳng còn hoa nữa mà cứ đến mùa hoa dường như ai cũng háo hức chờ hoa rụng.
Có một đêm tôi đã mơ thấy hai cây hoa mọc trở lại trong ngõ nhà mình. Và tôi còn mơ thấy Hà Nội có nhiều con ngõ nữa được đặt tên các loài hoa: ngõ Tigôn, ngõ Tầm Xuân, ngõ Dạ Hương, ngõ Vàng Anh... Ước gì đó không chỉ là giấc mơ, để mỗi đường phố của Hà Nội đều có một dấu ấn riêng, để ai đi ngang qua cũng nhận ra mà nhớ mãi không quên...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận