02/04/2006 06:45 GMT+7

Tạp bút: Hoang hoải chạc chìu

HỒ SĨ BÌNH
HỒ SĨ BÌNH

TTCN - Dì tôi về làm dâu bên một ngôi làng nhỏ bên bờ lắng sông Thạch Hãn, trước mặt là cát trắng sau lưng là vùng truông rú có tên là rú Trấm. Vào mùa hè, tôi được mẹ cho về nhà dì chơi với mấy đứa em con dì cùng tuổi.

gGaBKve3.jpgPhóng to
TTCN - Dì tôi về làm dâu bên một ngôi làng nhỏ bên bờ lắng sông Thạch Hãn, trước mặt là cát trắng sau lưng là vùng truông rú có tên là rú Trấm. Vào mùa hè, tôi được mẹ cho về nhà dì chơi với mấy đứa em con dì cùng tuổi.

Bọn trẻ 10, 11 tuổi chúng tôi cả con trai con gái thuở ấy thường đánh bò vào trong rú cho bò ăn, rồi cả bọn ùa đi tìm tổ chim dưới các lùm cây, làm ná bắn chim, đốt củi khô nướng chim, nướng sắn, hoặc thường nhất là hái sim ăn, miệng đứa nào đứa nấy đều tím tái.

Trong vùng đất um tùm cây cối ấy, hoa chạc chìu nở bời bời. Chạc chìu là loại dây leo, có hoa cỡ hoa loa kèn, màu trắng vương vương sắc tím nhạt, đời hoa ngắn ngủi sớm nở tối tàn, dạt dào trước gió, ngó từ xa đôi khi ngỡ có ai thắp đầy những ngọn nến nhạt nhòa lên ngàn cây. Hoa chạc chìu còn có cái tên khác là hoa mắm nêm bởi cái mùi hoa đặm và hăng như một món ăn không thể thiếu của quê nhà nghèo khó.

Chạc chìu gần gũi thân thiết với người nhà quê, thân của nó là những sợi dây dài, vừa chắc vừa dài, dùng để bó củi, buộc cột nhà, nông ngư cụ, mà thường dùng nhất là xỏ mũi trâu. Dây được hơ lửa cho sạch lớp tơ, đập dập, xe sợi rồi đem ngâm bùn, chắc chắn không bao giờ đứt.

Chiều nào cũng thế, trước khi lùa bò về, đám bạn nhỏ chúng tôi vẫn thường chặt thêm củi sim bó bằng dây chạc chìu. Ở quê tôi người ta gọi dây, sợi là chạc, có phải vì công dụng ấy mà có tên chạc chìu?

Trong đám trẻ chăn bò vùng truông rú ngày xưa ấy có người lớn lên trở thành nhà thơ. Đứa trẻ chăn bò theo mẹ qua nhiều chặng đường khổ ải/ Ba có bất ngờ không/ Đứa trẻ chăn bò có thể làm thơ. Nhưng những bài thơ của tác giả mà tôi đọc được lại là lúc anh không còn nữa, chỉ còn trong tôi ký ức thuở chăn bò trên rú Trấm. Nếu tuổi thơ tôi không đi chăn bò/ thì làm sao vượt được dốc Cồn Kho vào rú Trấm/ Làm sao biết hái củi sim bó bằng dây chạc chìu xanh thẳm/ và làm sao thấy được màu tím nép mình trong bờ gai bụi rậm.

Thơ anh đã gọi đúng tên cái hình ảnh tưởng đã xa khuất về cái màu hoa mong manh nhuộm hồn tôi tím ngắt... màu tím chạc chìu lạnh buốt tuổi thơ tôi. Tôi hát với hoa trong suốt cuộc kiếm tìm/ ơi hoa chạc chìu, hoa chạc chìu/ Hãy cứ xanh khi mối tình đã lỡ (*).

Cũng như tuổi thơ nơi vùng truông rú, mọi cuộc kiếm tìm sẽ vô ích, biết vậy nhưng cứ thầm gọi chạc chìu, hoa chạc chìu ơi...

(*) Thơ của nhà thơ Triệu Phong, hội viên Hội Nhà văn VN, mất ngày 7 tháng 9 âm lịch năm 2004 tại Nha Trang.

HỒ SĨ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất