12/06/2005 07:12 GMT+7

Tạp bút: Bạn bè

NGUYỄN NGỌC TUYẾT
NGUYỄN NGỌC TUYẾT

TTCN - Vợ chồng bạn từ nước ngoài về thăm quê. Mấy chục năm xa cách, bạn bè nhắn xuống, mau mau lên thành phố họp mặt. Bỏ hết mọi chuyện dạy dỗ, chuyện bận rộn gia đình, đi gặp bạn cái đã.

LjQFALpI.jpgPhóng to
Ảnh: Tam Thái
TTCN - Vợ chồng bạn từ nước ngoài về thăm quê. Mấy chục năm xa cách, bạn bè nhắn xuống, mau mau lên thành phố họp mặt. Bỏ hết mọi chuyện dạy dỗ, chuyện bận rộn gia đình, đi gặp bạn cái đã.

Đi một vòng xa lắc mới đến được nhà hàng nhỏ bạn đặt tiệc. Không khí bạn bè nồng ấm như một thuở nào xa lắm, cười giòn tan theo từng câu nói đùa đến mỏi cả miệng.

Nhỏ bạn thân mắt lấp lánh sau cặp kính cận vẫn dày cui, ôm bụng lắc lư: “Mấy chục năm trên xứ người, chưa bao giờ tao cười nhiều như vậy. Tưởng như bao nhiêu năm rồi nén lại để hôm nay cười bù cho thỏa”. Vậy mà mắt đứa nào cũng ươn ướt.

Nguyễn Khuyến ngày trước nói “tuổi già hạt lệ như sương” nên lâu lắm mới thấy mình “ướt mi” như thế này. Tên bạn nhạc sĩ viết không biết bao nhiêu bản nhạc nổi tiếng, nay mới thấy mang tặng bạn bè đĩa CD mới ra, cô bạn mới in tuyển tập truyện ngắn cũng âu yếm trao tay bạn bè. Dân Việt - Hán mà, mấy năm ăn học quả không phụ công thầy.

Hỏi thăm nhau: “Cụ còn khỏe không?”. “Đại thọ thầy có tên nào tổ chức không? Có đến mừng thọ thầy?”. “Không, cụ lẫn lắm rồi, có lại cũng chẳng nhận ra ai”. “Chả bù vài năm trước cụ còn làm thơ cùng trò ngâm vịnh nữa kia”… Rồi cả bọn ngồi lặng đi. Hình ảnh vị thầy dạy chữ Hán đáng kính một thuở xa xăm như lãng đãng trong trí. Nhớ năm đó, sau ba năm sư phạm, ngày liên hoan ra trường cái lớp ngang bướng phá phách này đây chỉ mời hai vị thầy già đến dự. Thầy trò trân trọng từng giây phút cuối cùng. Rồi cả lớp xếp hàng trang trọng tiễn hai vị thầy ra về, rưng rưng tiếc nuối.

Thoáng chốc đã ngoài ba mươi năm. Một thầy xưa đã tạ thế trên đất khách quê người, vị thầy còn lại đã qua rất lâu rồi cái tuổi cổ lai hi, không biết rời bỏ thế giới này lúc nào. Nhưng mỗi lần bạn bè trở về họp mặt, thầy cứ như hiện diện trong lòng mỗi đứa, như hôm nay vậy.

Nhìn bạn bè ngồi quanh, đa số thành đạt dù không phải đứa nào cũng khá giả, lại nhớ lời thầy ngày nào: “Thầy không hề có bằng cấp, chưa học qua trường sư phạm mà được đứng lớp là cả một may mắn và vinh dự. Các anh chị phải cố hơn thầy, phải nhớ “tận nhân lực” để khỏi mai một tuổi trẻ, uổng phí cuộc đời”.

Có phải vì thế mà chúng tôi cứ vài năm lại một lần họp mặt cùng nhau? Có phải vì thế mà mỗi khi có bạn cũ trở về nước là chúng tôi có dịp điểm mặt lại bạn bè, xòe bàn tay đếm mãi ai còn, ai mất? Những ngón tay xòe ra cứ ít dần, ít dần, bàn tiệc đặt mỗi lần lại trống thêm chỗ dù chúng tôi vẫn gọi tên ra vanh vách từng bạn vắng xa...

Dù sao cũng phải cảm ơn cái bộ nhớ chưa hề rệu rã của mỗi đứa, cảm ơn những ký ức về những năm tháng mù xa còn tươi roi rói trong lòng. Như tên bạn mập béo ngồi cạnh tôi lúc nãy đã ồm ồm cảnh giác bạn bè:

“Tụi bây đừng có tin bà T. nghe, tự giờ tụi mày nói gì là bả cho vào truyện hết đó!”. Tên bạn làm báo cũng cười: “Còn tao là cho vào chuyện lạ trong Guinness hết!”. Được rồi, gã đầu bạc, vài hôm nữa cứ đón đọc báo xem, có tên bụng phệ nào trong truyện là mi đó… Và tôi, ngồi nhìn tên bạn nhạc sĩ mặt đã hơi hóp, mí mắt đầy vết chân chim mà nhớ làm sao những bản nhạc lãng mạn một thời của hắn.

Nhớ cái giọng khàn khàn như ống bơ gỉ ngân nga “Mùa thu nào đưa người tình…”, vậy mà khi Lệ Thu hát lên, bài hát lại tuyệt vời đến sững sờ, mê đắm khiến cả bọn thán phục. Bây giờ nổi tiếng rồi, không biết hắn còn nhớ? Rồi tên nhà báo ngồi trong góc cười tới mép tai kia, tôi vẫn nhớ như in những bài biên khảo đầu tay sắc sảo, chặt chẽ không chê vào đâu được của hắn.

Có lẽ vậy mà những bài báo sau này vẫn có cái cứng cáp, phóng khoáng ấy. Và vợ chồng cô bạn mới về từ xứ sở sương mù của tôi nữa, cả hai đều là đồng môn với tôi, giỏi giang, trí thức biết mấy mà vẫn chật vật khó khăn nơi đất khách, may mà vẫn còn được sử dụng chút vốn tri thức để sinh nhai chứ không đến nỗi lao động cơ bắp như nhiều người…

Ôi, trong vòng tay bạn bè, mỗi bài thơ, bản nhạc, cái truyện ngắn sao vẫn ấm lòng đến vậy! Tôi biết dù góc biển chân trời, các bạn tôi vẫn mãi theo dõi bước đi của nhau, hướng về nhau với bao nỗi quan hoài, thế chẳng đủ lắm sao!

Tan buổi tiệc, tôi ra về cùng nhỏ cháu, hồn lâng lâng, tim đầy ắp tiếng cười vui. Và tôi lại càng vui hơn vì tin rằng trong hành trang của bạn bè mình cũng đầy ắp tiêng cười như thế…

NGUYỄN NGỌC TUYẾT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất