![]() |
Rừng giáp ranh khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu bị chặt hạ (ảnh chụp tại xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) - Ảnh: Hà Mi |
Những người giữ rừng đang bất lực trước cảnh rừng bị xâm hại và cảnh báo không lâu nữa rừng sẽ bị tận diệt. Khi ghé ngang trạm kiểm lâm Dakinde (khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu, Đồng Nai), chúng tôi hỏi trạm trưởng Nguyễn Ngọc Quế vì sao quá nhiều cây gỗ lớn ở Bình Phước tiếp tục bị đốn hạ nằm chỏng chơ ở ven sông Mã Đà.
Anh Quế bảo bởi người ta muốn biến rừng giàu thành rừng nghèo kiệt để trồng cao su thì phá bằng mọi cách. “Rừng nghèo kiệt” có thân cây gỗ lớn, không thể có dấu đóng búa của kiểm lâm, không chuyển được nên gỗ cứ nằm đó rồi sẽ có lâm tặc đưa đi.
"Vùng rừng đệm hiện nay hoàn toàn không có. Ở đó cao su đã mọc lên hết rồi! " Ông Cao Ngọc Long (phó giám đốc vườn quốc gia Bù Gia Mập) |
Cử tri tỉnh Bình Phước đặt vấn đề: “Hiện nay có tình trạng doanh nghiệp núp bóng được giao sử dụng diện tích đất khá lớn. Đây chính là nguyên nhân của nạn phá rừng phát triển mạnh trong thời gian qua, đề nghị cần làm rõ trách nhiệm của ban quản lý rừng và có biện pháp xử lý nghiêm, thật cụ thể”.
Trước ý kiến này, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bình Phước đã thay mặt UBND tỉnh giải thích ba loại rừng là đất rừng nghèo kiệt, đất bị xâm canh, đất lấn chiếm trái pháp luật được quy hoạch để chuyển sang trồng rừng với loài cây đa mục đích (cao su) và trồng rừng nguyên liệu. Tuy nhiên, sở cũng thừa nhận có tình trạng diện tích rừng bị phá lớn ở các huyện Bù Đăng, Bù Gia Mập và đã được UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu kiểm điểm xử lý kỷ luật đối với các chủ rừng.
Khi nhắc đến chuyện rừng, ông Nguyễn Văn Hoàng, hạt trưởng hạt kiểm lâm đặc dụng vườn quốc gia Bù Gia Mập, bức xúc nói: “Người ta nói chuyển đổi rừng nghèo kiệt để trồng cao su theo chủ trương của tỉnh nên rừng xung quanh khu vườn quốc gia đã cạn kiệt. Đất rừng cứ chuyển cho cá nhân, tập thể để trồng cao su nên đất sản xuất của người dân cũng bị thu hẹp lại”.
Ông Hoàng nói khi dân thiếu đất, không còn đất sản xuất thì không còn cách nào khác là vào rừng đặc dụng để phá. “Vì vậy mà hàng trăm người lấy gỗ quý hiếm đã sẵn sàng chống trả kiểm lâm, làm tình hình bảo vệ rừng càng căng thẳng” - ông Hoàng khẳng định.
Thực tế cho thấy nhiều khu rừng tự nhiên từng được các nhà khoa học yêu cầu phải bảo vệ đã mất, xen vào đó là cao su trải dài, bạt ngàn. Tại xã Tân Hòa (huyện Đồng Phú, Bình Phước), một người dân dẫn chúng tôi đi và chỉ vào từng vạt rừng cao su đang che bóng cho những gốc cây rừng tự nhiên nằm trơ trọi, kể: “Trong một thời gian ngắn mà cây rừng thân to có thể làm ván ngựa ba tấm bị hạ hết”.
Có thật là rừng nghèo kiệt để chuyển đổi trồng cao su theo chủ trương chuyển đổi ba loại rừng? Chúng tôi nhờ đến một người từng làm công tác quy hoạch rừng, ông dẫn chứng bằng cách gõ vào Google và tra cứu ảnh vệ tinh các vị trí rừng ở Bình Phước trở ngược lại năm 2008. Hình ảnh hiện ra thời điểm đó là cây nhiều tầng tán, dày đặc nằm ở huyện Đồng Phú, Bù Đăng giáp với rừng của khu bảo tồn thiên nhiên Vĩnh Cửu.
Vị này nói: “Với khoa học ngày nay chỉ cần mua ảnh vệ tinh từng thời điểm, tính toán được trữ lượng gỗ, loại cây gì để xác định đó có phải là nghèo kiệt mà người ta cho chuyển đổi để trồng cao su. Khi ấy sẽ đủ cơ sở để khẳng định Bình Phước có cố tình liệt rừng giàu vào loại rừng nghèo kiệt để “tàn sát” rừng hay không?!”.
Giữ không nổi rừng
Len lỏi đến những nơi rừng đang bị đốn hạ mới thấy chưa bao giờ rừng đầu nguồn Đông Nam bộ bị “xà xẻo” như lúc này. Đầu tháng 7, khi băng vào rừng vườn quốc gia Cát Tiên, Bù Gia Mập, chúng tôi chứng kiến rừng vẫn đang bị xâm hại nghiêm trọng bởi nhiều cây gỗ lớn đã bị xẻ liên tục và bị kiểm lâm bắt giữ.
Vườn quốc gia Bù Gia Mập nằm trên địa bàn huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) được các nhà khoa học đánh giá là phong phú cả về động vật, thực vật lẫn hệ sinh thái, là “lá phổi” của khu vực Đông Nam bộ, nhưng gần 26.000ha rừng đặc dụng phải bảo vệ nghiêm ngặt vẫn cứ bị chặt phá. Hàng ngàn cây gỗ quý như cẩm lai, gõ đỏ, giáng hương... có đường kính trên 1m bị đốn hạ dọc ngang khắp khu rừng.
Tiếp xúc với chúng tôi, phó giám đốc vườn quốc gia Bù Gia Mập Cao Ngọc Long cay đắng thốt lên: “Quản không nổi vì địa hình phức tạp, lâm tặc quá đông trong khi lực lượng kiểm lâm quá mỏng. Tình trạng phá rừng cứ tái diễn như hiện nay thì chỉ trong 3-5 tháng nữa các loài gỗ quý hiếm ở đây sẽ không còn!”.
Ông Long trăn trở: “Khi các loài gỗ quý hiếm không còn sẽ kéo theo sinh cảnh rừng bị phá hủy và các loài động vật quý hiếm cũng biến mất, rừng tự nhiên liền vùng, liền khoảnh lớn nhất và duy nhất của tỉnh Bình Phước sẽ bị mất đi trên bản đồ”.
Khi chúng tôi đề cập tình trạng gỗ rừng quý hiếm ở vườn quốc gia Cát Tiên bị đốn hạ, ông Trần Văn Thành - giám đốc vườn - than vãn: “Xử lý phá rừng có nghiêm, có mạnh hay không còn phụ thuộc vào sự phối hợp giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật, chỉ riêng đơn vị chúng tôi làm không xuể”. Theo ông Thành, gần đây nhiều vụ phá rừng có tổ chức vẫn tiếp diễn, lâm tặc đã xông vào vườn chặt đốn cây gõ đỏ cổ thụ và đã bị bắt giữ.
Ông Long cũng cho biết tài nguyên rừng ở vườn quốc gia Bù Gia Mập bị xâm hại nghiêm trọng còn do các đơn vị, cộng đồng dân cư nhận khoán thường không dám ra tay khi giáp mặt lâm tặc trong rừng. Cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng không được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ nên khi gặp lâm tặc không dám bắt giữ, thậm chí còn bị tấn công lại.
Trong một cuộc họp mới đây, tỉnh Bình Phước cũng khẳng định: mỗi năm có 3.000ha rừng tự nhiên bị phá. Nguyên nhân do một số nhân viên quản lý bảo vệ rừng suy thoái, tiêu cực, tiếp tay hoặc làm ngơ trước những hành vi phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp.
Thú rừng bị triệt hạ Theo vườn quốc gia Bù Gia Mập, ngoài gỗ quý bị đốn hạ, động vật rừng ở vườn ngày càng cạn kiệt. Nhiều khi các đối tượng săn bắt vào bắn, bẫy động vật rừng đi thành đoàn 50-60 người. Ông Cao Ngọc Long nói: “Thời gian gần đây hoạt động săn bắt thú rừng của thợ săn tinh vi hơn. Trước đây họ thường dùng súng tự chế nhưng do tiếng nổ lớn dễ bị phát hiện nên chuyển sang dùng bẫy. Muôn hình các kiểu bẫy được họ chế tạo để mang vào vườn bẫy thú, thậm chí dùng cả thuốc để dụ thú vào bẫy”. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận