![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nhiều cánh rừng miền Đông Nam bộ bị tàn phá để làm trang trại - Ảnh: Anh Thoa, Hà Mi |
Ông Hai, một cư dân sống nhiều năm ở xã Tân Hòa (huyện Đồng Phú, Bình Phước), khóc khi trò chuyện với chúng tôi. Ông nói: “Không hiểu người ta xác định rừng nghèo kiệt thế nào mà đốn hạ cây gỗ lớn để trồng cao su. Cây gỗ bị kéo và rừng cứ bị hạ không thương tiếc”. Ông Hai dẫn chúng tôi vào gần các trang trại cao su có từ 30ha đến cả trăm hecta và chỉ vanh vách từng trang trại của ông này ông nọ.
Khi tiếp chúng tôi, những người am hiểu chuyện rừng bị tàn phá cũng nói: “Những năm qua đã có nhiều “đại gia” ở Bình Phước, TP.HCM, Bình Dương... đến tỉnh Bình Phước tậu đất đai lập trang trại ở các huyện Chơn Thành, Đồng Phú, Bù Gia Mập, Bù Đăng, Bình Long.
Xẻ rừng giáp ranh làm trang trại
Những ngày cuối tháng 6, ranh giới rừng giữa Đồng Nai - Bình Phước ngày càng nóng lên. Khu rừng kéo dài ven sông Mã Đà từ đầu nguồn vườn quốc gia Cát Tiên, khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu (Đồng Nai) không còn yên tĩnh.
Chỉ cách một con sông nhưng địa phận rừng ở xã Thống Nhất (huyện Bù Đăng, Bình Phước) luôn ầm ĩ khi tiếng cưa máy và cây rừng ngã gục xuống sông. Nơi đây, những loại cây quý hiếm đặc trưng của rừng Đông Nam bộ như dầu, sao, chò, bằng lăng, huỳnh... nằm trơ gốc, trải dài, mênh mông. Lộ trên mặt đất rừng là những gốc cây to cùng hàng ngàn gốc lồ ô cháy đen đang được người dân dọn dẹp.
Anh Thành - một người tham gia dọn rừng ở xã Thống Nhất - e dè khi được chúng tôi hỏi phần đất rừng bị đốn hạ của ai. “Tui không cưa cây cũng không đốt, chỉ vào dọn dẹp cây rừng để ăn tiền công của chủ đất” - anh Thành nói như phân bua.
Cách chỗ anh Thành chừng 1km, một nhóm thanh niên khác cũng làm những công việc dọn dẹp trên diện tích khoảng 50ha đất rừng bị phá. Anh Xiếc - ngụ thị xã Phước Long đang làm công ở đây - nói: “Mỗi ngày vào dọn gỗ, cây bị đốn hạ được chủ đất trả 100.000 đồng”. Anh Xiếc cho biết không biết chủ đất tên gì, chỉ nghe nói các “đại gia” ở Sài Gòn, Bình Phước đến đây dọn rừng để trồng cao su.
![]() |
Cạnh sông Mã Đà, nhiều cây gỗ lớn ở rừng đầu nguồn Bình Phước đang bị cưa bỏ. Đây cũng là khu vực giáp ranh với tỉnh Đồng Nai (ảnh chụp tại xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, Bình Phước) - Ảnh: Hà Mi |
Phá rừng trồng cao su
Chúng tôi lội sông Mã Đà đến tiểu khu 13, 13A của khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu thì gặp lực lượng kiểm lâm đang tuần tra. Anh Phạm Văn Nông - trưởng trạm kiểm lâm Suối Ràng (khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu) - tình nguyện dẫn chúng tôi đến những nơi rừng bị tàn phá.
Cứ vài bước chân lại nhìn thấy từng cây gỗ ngã xuống và bị cưa thành nhiều đoạn. Anh Nông nói: “Những thân cây như vậy người ta bảo là rừng nghèo sao được! Khi đi tuần tra ở khu bảo tồn, chúng tôi đứng nhìn sang ranh rừng Bình Phước nghe tiếng cưa, tiếng cây đổ ầm ầm mà bất lực. Họ phá sắp hết rừng rồi, nay chỉ còn hơn 7km giáp ranh với vườn quốc gia Cát Tiên và khu bảo tồn nhưng cũng đang bị cưa tiếp”.
Theo anh Nông, khi bên ranh Bình Phước hết rừng, người ta sẽ băng qua khu bảo tồn hạ gỗ quý nên lực lượng kiểm lâm ở đây hết sức lo lắng. Anh dẫn chứng mới đây lâm tặc từ bên Bình Phước băng qua sông Mã Đà vào khu bảo tồn hạ tám cây sao trong rừng tự nhiên với khối lượng khoảng 133m3 gỗ. “Những ai yêu rừng, gắn bó với rừng phải đau xót vì cây đổ. Mấy tháng qua, cây rừng tiếp tục đổ xuống và xen ngay vào đó là những cây cao su 2 năm tuổi đã được chuẩn bị sẵn”.
![]() |
Trang trại mọc lên giữa rừng sau khi cây rừng bị đốn hạ (ảnh chụp tại xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, Bình Phước) - Ảnh: Hà Mi |
Ông Trần Văn Mùi, giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu, bức xúc: “Bên này Đồng Nai ráng giữ rừng nhưng bên ranh Bình Phước vẫn cứ nói rừng nghèo rồi cho chuyển đổi và người ta cứ phá rừng trồng cao su. Nếu yêu cầu bảo tồn rừng mà không có vùng đệm thì không ổn”. Ông Mùi cho hay nếu lấy khái niệm rừng nghèo để chặt phá, chuyển đổi là không đúng, phải có thái độ đúng mức với rừng để bảo vệ nguồn nước và không khí cho cả vùng Đông Nam bộ.
“Cuối tuần các chú mới về thăm trang trại” Từ cửa rừng Rang Rang ở tỉnh Đồng Nai, chúng tôi băng qua xã Tân Lợi (huyện Đồng Phú, Bình Phước) rồi rẽ phải để kiếm một khu rừng tự nhiên còn sót lại. Xe chạy được 2km thì cụt đường do trước mặt chúng tôi là “cổng chào” của trang trại được tận dụng bằng hai cây... cổ thụ. Chó sủa, nhiều người trong trang trại túa ra nhìn. Một thanh niên mặc quần cụt, xăm mình, hất hàm: “Các anh tìm ai?”. “Tìm trang trại của chú Tư” - chúng tôi trả lời. Người thanh niên nhanh nhảu: “Ở đây là rừng, hết đường đi rồi. Trang trại chú Tư ở ngoài đường lớn, có cổng sắt B40”. Đến “trang trại của chú Tư”, quả là lời đồn đại của người dân không ngoa chút nào. Trang trại được xây cất bằng gỗ, ximăng ở giữa rừng. Vào hỏi thăm chủ nhân, những người làm thuê bảo: “Ngày cuối tuần các chú mới về thăm trang trại”... |
Trước tình trạng rừng Bình Phước giáp ranh Đồng Nai vẫn tiếp tục bị chặt phá, khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu phải cấp báo cho tỉnh Đồng Nai: “Ranh giới giữa khu bảo tồn với Bình Phước có tổng chiều dài 78km nhưng đến nay phần rừng tự nhiên ở Bình Phước đã và đang được phát trắng để chuyển hóa rừng tự nhiên mà chưa rõ mục đích!”.
Theo tài liệu, tháng 8-2005, Bình Phước sau khi rà soát rừng bị phá đã xác định “còn khoảng 1.000ha rừng tự nhiên nằm giáp sông Mã Đà tương đối tốt”. Giờ đây, ở khu vực này nhiều “đại gia” đã được giao đất và tất nhiên là trang trại cũng mọc lên. Ngoài 78km dọc sông Mã Đà ở rừng Bình Phước bị chặt phá nghiêm trọng, khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu còn cho biết đoạn khu bảo tồn giáp ranh với tỉnh Bình Dương được ngăn cách bởi sông Bé đã có 43km dọc bờ sông này được các “đại gia” trồng cao su và một số loại cây khác.
Có phải rừng nghèo?
Rời huyện Bù Đăng, chúng tôi đến huyện Đồng Phú. Thật khó có thể hình dung ở khu vực các xã Tân Hòa, Tân Lợi đã mọc lên nhiều trang trại cao su bạt ngàn. Cách đây không lâu tại đây còn nhiều mảng rừng dày đặc với nhiều thân cây gỗ lớn. Người ta xẻ rừng để mở một con đường gần 30km chạy từ thị xã Đồng Xoài vào đến sát sông Mã Đà. Hai bên đường toàn rừng cao su và nếu rẽ ngang rồi đi sâu vào chừng 2km lập tức lồ lộ rừng tự nhiên dày đặc.
Ông Nguyễn Văn Tới, giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước, cho biết: “Đến cuối tháng 6-2010 đã có 211 dự án thực hiện chuyển đổi rừng nghèo, đất trống sang trồng rừng cao su với diện tích trên 42.600ha. Hiện UBND tỉnh Bình Phước đã phê duyệt 177 dự án”.
Ông Tới giải thích các dự án trồng rừng cao su theo chủ trương chuyển đổi rừng nghèo đều có hội đồng thẩm định để kiểm tra có thật rừng nghèo không. Sau đó hội đồng đánh giá tác động môi trường mới cấp phép và giao mặt bằng.
Trả lời về việc có hay không tình trạng cá nhân, tổ chức thuê những đơn vị quy hoạch rừng hạ thấp trữ lượng gỗ ở những khu rừng giàu, rừng cần khoanh nuôi tái sinh để chuyển sang rừng nghèo kiệt nhằm lập dự án lấy đất trồng cao su, ông Tới nói: “Có nghi ngờ nhưng tôi nghĩ không thể rừng đang tốt mà người ta đè ra chặt”.
Trong khi đó, ông Hoàng Kim Vinh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước, lại nói: “Khi chúng tôi tiếp xúc, cử tri đặt vấn đề nhiều khu vực rừng có trữ lượng gỗ rất nhiều nhưng lại bị chuyển đổi sang rừng nghèo. Người dân còn bức xúc khi đất quy hoạch, giao cho doanh nghiệp trồng cao su nhưng đã xảy ra tình trạng chuyển nhượng trái phép nhưng không được quản lý chặt chẽ”.
(còn tiếp)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận