TT - Tôi may mắn xem được cả hai lần đụng độ của bóng đá nữ VN với Nhật. Lần đầu cách đây tám năm, tại Asiad 1998 ở Thái Lan và chúng ta thua 0-7. Lần thứ hai diễn ra chiều qua 19-7 tại Adelaide (Úc) trong khuôn khổ VCK Giải vô địch châu Á 2006 và chúng ta thua 0-5.
Suốt 90 phút thi đấu, các cô gái VN chỉ tổ chức tấn công được ba lần! Hai lần sút cầu môn, một của Oanh và một của Kim Chi nhưng đều ra ngoài. Trận đấu hoàn toàn diễn ra một chiều trên phần sân VN và đội Nhật đã ghi được năm bàn.
Trong đó, có hai bàn của tiền đạo Sawa ở phút 40, 51; hai của Sagakuchi ở phút 65, 80 và bàn ấn định chiến thắng 5-0 do công Yanagita (8) ở phút 82.
Khoảng cách đã có thể cao hơn nữa nếu cột dọc không một lần cứu đội VN, và cú sút phạt đền ở đầu hiệp hai của Otani (11) không lên trời. Có nghĩa rằng nếu không có một chút may mắn, khoảng cách giữa bóng đá nữ VN với Nhật vẫn giậm chân tại chỗ trong vòng tám năm qua.
Tuy nhiên, sau hai trận thua thì cái thua nhẹ hơn hai bàn làm người quan sát buồn hơn cái thua đậm của tám năm trước. Đơn giản bởi ở năm 1998, bóng đá nữ VN chỉ mới xuất ngoại lần thứ ba và chưa phải là số 1 Đông Nam Á.
Còn bây giờ tuyển nữ VN là nhà vô địch tuyệt đối của khu vực, các cô gái được thi đấu quốc tế nhiều hơn các đàn chị ngày xưa. Thế nhưng khoảng cách vẫn không được rút ngắn về mặt tỉ số lẫn đẳng cấp.
Tại sao vậy? Tôi cho rằng các cô gái trẻ hiện nay hơn các đàn chị ngày trước về thể lực, về kinh nghiệm chứ không thể bằng được tài năng. Xem đội nữ VN lứa cũ, nhiều cô buộc người ta phải nhớ như Ngọc Mai, Minh Nguyệt, Hiền Lương... còn bây giờ vỏn vẹn có mỗi Kim Chi.
Tuy nhiên, nếu để ý kỹ một chút, hẳn người đọc sẽ thắc mắc tại sao trong hiệp một chúng ta chỉ thua một bàn nhưng sang đến hiệp hai lại bốn lần thủng lưới, cộng một quả sút 11m ra ngoài của Nhật và một lần bóng dội cột dọc?
Tôi không phủ nhận nguyên nhân mà HLV Thái Tuấn đưa ra là cái nắng xiên khoai chiếu thẳng vào mắt thủ môn Kiều Trinh cùng các hậu vệ đã làm họ hết sức lúng túng trước các pha tấn công của đối phương.
Đội Nhật cũng đã phát hiện điều này nên thường tận dụng tối đa các đường chuyền dài bên cánh trái - nơi mà các hậu vệ và thủ môn VN bị chói nắng dữ dội, rồi trả ngược về sau cho đồng đội sút thắng khá dễ.
Nhưng chuyện này cũng là một vấn đề phải bàn từ phía LĐBĐ VN. Theo tôi được biết, VN là đội đến trễ nhất, chỉ hai ngày trước khi thi đấu.
Điều đó khiến họ không có được một lần tập cho quen sân Hindmark và vì vậy, ban huấn luyện đã không nắm được đặc điểm sân này buổi chiều thường bị chói nắng rất dữ ở cầu môn bên phải khán đài A. Vì vậy, tất cả đều bỡ ngỡ do không có phương án phòng bị.
Nhưng tại sao qua trễ? Được biết vì chủ nhà chỉ bao ăn ở trước khi khai mạc hai ngày, và đội nào qua sớm thì phải đóng tiền. Mà nói đến chuyện tiền thì đó là nỗi buồn tê tái của VFF hiện nay!
H.THỌ (từ Adelaide)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận