10/02/2005 06:02 GMT+7

Tam cảm... websites

VIỆT LINH
VIỆT LINH

TT - Tam cảm websites. Một tiểu tựa bài viết bật nảy trong tôi khi lần đầu tiên nhìn thấy những trang web điện ảnh của giới trẻ (www.yxine.com; www.moviesboom.com, www.dienanh.net...). Cảm phục, cảm động, cảm ơn.

B412h69c.jpgPhóng to
Khán giả trẻ mua vé xem phim ở rạp Diamond TP.HCM - Ảnh: Trần Tiến Dũng

Tôi khá thân với hai đồng nghiệp, một đàn anh, một đồng niên. Vài năm nay mỗi khi ngồi với nhau hoặc thư từ cho nhau, mấy anh em chỉ thấy buồn, dù mỗi người có dịp đi đây đi đó - những chuyến đi mà tận cùng chỉ để cảm rõ hơn sự nhỏ bé so với thiên hạ!

Chúng tôi bảo thế hệ bọn mình xem như đã qua, ráng cọ quậy thêm chút nào hay chút đó, tương lai chỉ trông mong lớp trẻ. Nhưng rồi vẫn buồn thấy hình như chất trẻ cũng “già” đi, hoặc khó trẻ theo những khuôn thước của... người lớn. Nhiều lúc tôi cứ hình dung điện ảnh VN giống như cuộc diễu hành lễ hội thời cắp sách: hăm hở, hãnh diện, không bận tâm phương hướng đã có người dẫn, chỉ chăm bẳm... ngó chân nhau để đúng nhịp. Thế hệ chúng tôi đã quen vậy, quen đến mức khó thay đổi. Điện ảnh VN không thể vượt lên nếu lớp trẻ cũng được tập “bước đều” như thế. May thay, có những người muốn... tung tăng.

Tam cảm websites. Một tiểu tựa bài viết bật nảy trong tôi khi lần đầu tiên nhìn thấy những trang web điện ảnh của giới trẻ (www.yxine.com; www.moviesboom.com, www.dienanh.net...). Cảm phục, cảm động, cảm ơn.

Làm sao không cảm phục khi không chỉ hình thức đĩnh đạc, nội dung các “sân chơi” đó đủ sức làm các trang báo, trang web điện ảnh chuyên nghiệp, chính thống phải kiêng nể. Trong cái sân chơi bộc phát mà qui củ đó giới trẻ có hầu hết những thứ thế hệ đàn anh thiếu, đúng hơn để mất: sự ham hiểu biết, chia sẻ kiến thức, chia sẻ thành tựu; đặc biệt hồn nhiên trong phán xét dù đôi khi nông nổi. Họ là ai? Những người trẻ yêu điện ảnh với đủ mọi nghề nghiệp. Là nhà báo, sinh viên đang theo học điện ảnh hoặc lăm le dấn thân vào điện ảnh... Dù là ai, rõ ràng họ không chịu được nhịp đi túc tắc của điện ảnh đất nước. Họ sốt ruột. Họ muốn bay, tự kiếm bầu trời để... bay.

Một lần, để từ chối mời các web trẻ họp báo, một nhà quản lý đã bảo họ “con nít”. Có thể nhà quản lý kiêm nghệ sĩ thâm niên điện ảnh này thật tâm nghĩ vậy, bởi ông không có thì giờ dạo hết các “sân chơi”, ngoài những bình luận động chạm gay gắt đến sản phẩm của ông. Nhưng những người lớn chúng ta ơi, “bọn con nít” đó biết nhiều hơn chúng ta biết đấy. Khó mà xem thường những câu viết đại loại:“...

ydt3CuKV.jpgPhóng to
Ngọn nến hoàng cung - bộ phim truyền hình được chú ý trong năm 2004
Thân phận các nhân vật nữ trong phim 2046 của Vương Gia Vệ dễ khiến ta liên tưởng tới số phận của Hong Kong. Thành phố như cô gái đẹp bị trao đổi, mua bán, lạm dụng; nhưng cô cũng không biết mình thuộc về ai, yêu ai và nên sống trong vòng tay của người nào...”. Hoặc những bài viết mà ngay đề tựa, dù đơn giản hay văn hoa đã hiển hiện sự hiểu biết, trăn trở: “Con đường điện ảnh VN đang đi”, “Con đường điện ảnh Mỹ đang đi”, “Phim dở lỗi tại ai?”, “Báo động tình trạng kiến thức của sinh viên sân khấu và điện ảnh”...

Nhìn danh mục các phim họ xem, những bình luận chững chạc có thể trích dụng cho một tờ báo điện ảnh, càng thấy rõ sự chểnh mảng, các lỗ hổng tri thức của giới chuyên nghiệp. Không chỉ viết, tranh luận, “đám con nít” còn sáng tác: những tùy bút be bé, những kịch bản lơn lớn của cá nhân hay tập thể mà ý tứ đôi khi đáng... vay mượn. Ví như họ viết về trung thu: “Xưa, trung thu không phải bắt đầu từ ngày rằm tháng tám, mà bắt đầu khi những chiếc lồng đèn thấp thoáng trên tay đám con nít (...). Đèn lồng khi xưa đơn giản. Ngọn lửa đèn cầy khi xưa dễ thắp, dễ tắt, đôi lúc còn làm phỏng nhưng con nít say mê cái cảm giác tự thắp lửa, giữ lửa, chia lửa cho bạn bè... Con nít giờ thắp đèn không phải lo phỏng, không sợ tắt vì bóng sáng bằng pin... Đèn cầy không sáng bằng đèn pin nhưng thắp sáng cả thế giới tuổi thơ, thắp sáng cả mùa trung thu. Đèn pin sáng hơn nhưng chỉ làm nên nửa ngày trung thu, chỉ là một phần trong bộn bề lo toan của người lớn...”.

Ví như họ viết về thầy cô: “Có một người thầy đặc biệt. (...). Một người thầy dạy tôi sống, làm người, tự lập. Dạy tôi vượt qua gian nan, đau khổ. Chính “ổng”, bằng đồng lương ba cọc ba đồng đã nuôi tôi qua những ngày tuổi thơ khốn khó. “Ổng” dạy tôi yêu Việt Nam bằng ca dao, bằng thơ Tố Hữu. Tôi hay “cãi” với ông thầy này nhất. Chúng tôi bây giờ là hai người đàn ông, hai đồng chí trong cùng một ngôi nhà. “Ổng” truyền cho tôi quyết tâm phải tiết kiệm, sống có trách nhiệm và không được quyền dốt nát...”.

Làm sao không cảm động khi tìm thấy trong các sân chơi này không ít bài dịch kiến thức điện ảnh - điều tiếc thay không tổ chức chuyên nghiệp nào quan tâm thật sự - mà ngay người dịch thi thoảng phải kêu lên dễ thương: “Dịch gấp vì phải học thi, chắc chắn sơ sót”.

Hoặc: “Thuật ngữ này tui không biết tiếng Việt là gì. Ai biết nói nhe”. Hay: “Thật ra tui cũng không rành các kỹ thuật này lắm...“. Sao mà đáng yêu, đáng... thương thế cho lớp trẻ phải tự xoay xở, tự cung cấp tri thức khi người lớn mải bận tâm các “cơ ngơi” đồ sộ đôi khi rất nhân danh điện ảnh, ít liên quan thực chất điện ảnh.

Làm sao không cảm động khi biết chủ nhân các con chữ đó cũng tối mặt sinh kế, thi cử... nhưng vẫn lao động không công vì điện ảnh. Không, đúng hơn phải cảm ơn họ - cái “thống kê” miễn phí và sinh động mà giới chuyên môn nên biết để ngẫm ngợi nhiều điều...

***

Cách đây hơn năm, khi được tôi giới thiệu các trang web này, đồng nghiệp đàn anh của tôi đã thú vị gần như sửng sốt. Anh bảo thật phong phú, nhưng điều lớn nhất, hay nhất trong cái sân chơi “con nít” đó là sự trong sáng mà thế hệ chúng ta đang tự đánh mất. Một nền điện ảnh khó bay khi những người trách nhiệm luôn muốn an toàn, loay hoay trong các giá trị bề nổi.

Làm sao bay khi những tài cán hiếm hoi, thay vì hợp sức, cứ lăm le bài xích, xúc phạm nhau để rốt cuộc ai cũng thành nạn nhân! Cuộc “diễu hành” tập thể đang được thay thế bởi bước đi cá tính-quan niệm đúng của nghệ thuật, nhưng hình như thói quen đều bước đã khiến người lớn chúng tôi không chịu nổi sự khác biệt. Hùng hậu, đông đảo nhưng điện ảnh VN cứ lây lất, tủn mủn là thế.

Như ngọn lửa đột nhiên giữa mùa đông, những người trẻ cho ta không khí khác: ấm áp, chia sẻ, phơi phới... Nhìn các trang web chuyển động từng đêm, bắt gặp những đam mê phim ảnh ngoài giới, nghe nói hoặc xem thấy những ý tưởng tươi mới của một số người trẻ, tự dưng tôi thấy vui, thấy quanh quất mùa xuân điện ảnh không có điều cũ, người cũ. Quanh quất có nghĩa gần nhưng cũng rất... mông lung. Thời xuân đó không (chỉ) quyết định bởi người sáng tác. Dù sao, vẫn rất vui khi thấy én...

VIỆT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất