11/01/2004 07:36 GMT+7

Sự tích khỉ sợ mắm tôm

LINH XUÂN
LINH XUÂN

TTC - Ngày xưa vùng đất Tân Bình là một nơi rất hoang vu, cây cối rậm rạp, dân cư thưa thớt. Ở đó có gia đình nhà kia sống bám vào rừng để độ nhật. Hàng ngày người chồng lên rừng kiếm củi bán lấy tiền mua gạo, còn người vợ thì xuống khe suối mò cua bắt tép làm thức ăn hai bữa.

w3S4c3Im.jpgPhóng to
TTC - Ngày xưa vùng đất Tân Bình là một nơi rất hoang vu, cây cối rậm rạp, dân cư thưa thớt. Ở đó có gia đình nhà kia sống bám vào rừng để độ nhật. Hàng ngày người chồng lên rừng kiếm củi bán lấy tiền mua gạo, còn người vợ thì xuống khe suối mò cua bắt tép làm thức ăn hai bữa.

Khi đi, họ để đứa con gái chừng 10 tuổi ở nhà trông nhà. Bầu bạn với nó là một con khỉ nhỏ rất khôn mà gia đình đã nuôi từ bé. Mặc dù còn nghèo khổ nhưng họ sống rất hạnh phúc. Trong bữa cơm đạm bạc, thức ăn chính thường là món mắm do người vợ khéo chế biến ra. Dưới bàn tay tần tảo, con tôm tép nhỏ bé đã trở thành món mắm tuyệt vời cả nhà đều ưa thích, kể cả con khỉ cũng vậy.

Không chịu cam tâm với nghèo khổ, từ khó ló cái khôn, người chồng dần dần tìm cách kiếm tiền nhanh hơn. Trước ông chỉ nhặt nhạnh củi khô đi bán nên chả được bao nhiêu. Về sau ông chuyển sang chặt cây phá rừng. Cây nhỏ cây vừa thì đốt than bán cho lò thịt quay; cây lớn thì ông xẻ gỗ bán cho thợ mộc. Ông chả cần biết nhóm một nhóm hai là gì; còn dấu búa kiểm lâm chỉ là cái đinh.

rHCVzvDG.jpgPhóng to
Chả mấy chốc mà ông giàu lên trông thấy. Bắt chước ông, người ta cũng đổ xô vào rừng chặt phá. Bởi vậy rừng Tân Bình dần dần trụi thùi lụi là thế. Còn người vợ cũng ngày càng “sáng mắt sáng lòng” hơn. Chị ta vào rừng hái loại lá gì đó, đem về giã nát rồi rắc xuống suối. Thế là bao nhiêu tôm tép nhỏ say thuốc đều lờ đờ nổi lên, trong phút chốc là đầy giỏ.

Sau có người mách chị dùng thuốc nổ là có thể tận diệt được cả cá lớn nên việc kiếm tiền càng trở nên dễ dàng. Thế là từ nghèo khó họ trở nên giàu có phong lưu. Cũng từ đó món mắm đã biến khỏi mâm cơm. Thay vào đó là gà quay, heo quay mua sẵn ở chợ. Tuy vậy, để láng giềng khỏi dị nghị, họ vẫn gọi “thịt quay” là “mắm tôm”. Khi sai con đi mua thịt thì ông bố la lớn: “Đi mua mắm tôm về ăn cơm đi con!”.

Một hôm, sau bữa ăn “mắm tôm”, một cơn đau bụng dữ dội làm cả nhà lăn lộn. Lần đầu tiên trong đời họ mới biết thế nào là “đi nhanh về chậm”, thế nào là “thượng thổ hạ tả”. Người chồng thì nghi ăn phải thịt gà tẩm hóa chất, còn vợ thì khẳng định mua nhằm gà toi. Tội nghiệp nhất là con khỉ, không còn lấy một giọt mật xanh mật vàng nào nữa.

Nó thoi thóp nằm im đúng một tuần. Tiếp đó nó không chịu ăn gì nữa. Đặc biệt mỗi lần nghe thấy hai tiếng “mắm tôm” là nó lại rú lên, vẻ mặt đầy hoảng hốt. Về sau nó bỏ vào rừng hay đi đâu không ai rõ nữa. Và từ đó loài khỉ rất sợ mắm tôm, đặc biệt là loại mắm có xuất xứ ở... Tân Bình.

LINH XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên