03/03/2005 00:04 GMT+7

Sự sống trong phòng thí nghiệm

Bài, ảnh: PHẠM VŨ
Bài, ảnh: PHẠM VŨ

TT - Chiều thứ bảy, sân trường vắng lặng nhưng các phòng thí nghiệm của khoa công nghệ sinh học ĐH Khoa học tự nhiên (TP.HCM) vẫn tấp nập và bề bộn.

nB0jPhSz.jpgPhóng to
Phân tích mẫu bệnh phẩm để tìm tác nhân gây bệnh
TT - Chiều thứ bảy, sân trường vắng lặng nhưng các phòng thí nghiệm của khoa công nghệ sinh học ĐH Khoa học tự nhiên (TP.HCM) vẫn tấp nập và bề bộn.

Mấy bạn sinh viên, nghiên cứu sinh đang thoăn thoắt thao tác trên các chai lọ, ống nghiệm cười rất tươi nói: “Bọn tế bào, vi sinh vật đâu có biết nghỉ cuối tuần, nghỉ tết gì đâu chị”.

Bí ẩn sự sống ở trong tủ

Đứng trong phòng thí nghiệm ngập đầy sách vở, tài liệu, ống nghiệm, chai, lọ, hũ, xilanh, theo dõi các thao tác thuần thục, ánh mắt chăm chú, tôi tự hỏi không biết công việc như vậy có nhàm chán.

Như hiểu được sự sốt ruột của tôi, thầy Phan Kim Ngọc, phó bộ môn động vật sinh lý - động vật, cười: “Làm công việc này phải say mê, kiên nhẫn và lãng mạn nữa”. Nói rồi thầy Ngọc lấy giấy bút ra, vừa vẽ vừa nhiệt thành giảng cho tôi nghe về tế bào mầm, một đề tài lớn mà nhóm của thầy đang nghiên cứu, nuôi dưỡng trong chính phòng thí nghiệm kiêm phòng làm việc rất chật hẹp ở lầu hai. Tế bào mầm là những tế bào đầu tiên được hình thành từ phôi, có khả năng biệt hóa thành các tế bào có chức năng trong cơ thể. Trong cơ thể người trưởng thành, lượng tế bào mầm còn dự trữ là 30%, trong phôi còn có nhiều hơn. Triển vọng trong việc chiết tách, lưu giữ, nuôi dưỡng và biệt hóa tế bào mầm là những phép lạ sẽ chữa lành những bệnh nan y, sẽ bù đắp những thiếu hụt thể chất cho con người.

Nhưng đó là tương lai rất xa đang được các nhà khoa học trên khắp thế giới hướng đến, còn hôm nay, những người làm công tác nghiên cứu trong nhóm của thầy Ngọc đang miệt mài nuôi chuột, cho thụ tinh và chiết tách từng tế bào mầm một theo từng giai đoạn phát triển của phôi. Do không có máy chiết tách hiện đại có thể tách tất cả tế bào mầm một lần, mấy thầy trò phải đếm từng ngày để lần lượt loại bỏ những tế bào đã được biệt hóa. “Chúng tôi chẳng thể nào nhìn thấy hay cầm nắm vật liệu của mình. Nuôi chúng trong các hộp Roux, để trong những cái tủ đặc biệt được thiết kế các đặc tính hóa, lý, nhiệt độ y như trong bào thai. Chỉ vài phút mất môi trường, toàn bộ các tế bào sẽ... đi tong”. Thầy Ngọc gần như túc trực suốt ngày đêm trong phòng lab, kể cả thứ bảy, chủ nhật, kể cả ngày tết vì sợ... sự cố cúp điện. “Ngày thứ năm bắt đầu tách; ngày thứ bảy tế bào biệt hóa máu; ngày thứ chín biệt hóa xương...”, trong lịch công tác của lab C ghi đầy những cụm từ ngữ là lạ. Để tách được các tế bào mầm ra khỏi các tế bào đã biệt hóa, các dụng cụ trong tay nhà khoa học có kích cỡ đầu nhọn tính bằng đơn vị micromet, hóa chất được đo tới từng phần triệu của mililit, con mắt thì phải được nối dài và phóng to bằng kính hiển vi.

Đã ba năm nay, các thí nghiệm cứ được làm đi rồi làm lại, mỗi lần tế bào bị chết, cả nhóm lại buồn xo. “Nhìn thấy mặt đáy của hộp Roux biến màu, nhìn qua kính hiển vi thấy màng tế bào nhăn nhúm... Thế là mẻ tế bào đã hỏng, có khi mình chết điếng cả người. Trước khi làm lại từ đầu, chúng tôi phải rà soát lại toàn bộ qui trình để tìm nguyên nhân. Đôi khi chỉ là một lỗi sơ sảy trong điều chỉnh nhiệt độ hay pha chế dung môi”. Việc nuôi cấy tế bào mầm đã thành công, việc biệt hóa nhân tạo tế bào thần kinh và tế bào tim cũng đã thành công, công trình đã được ghi vào sách Kỷ lục VN 2004 nhưng thầy Ngọc vẫn chưa vui: “Do phải chiết tách thủ công nên các tế bào bị già, sức sống chưa tốt”. Hiện công trình đang tiếp tục tiến hành sang giai đoạn quan trọng hơn là tách và nuôi dưỡng tế bào mầm của người từ nguồn nguyên liệu là nhau thai, máu cuống rốn và phôi người.

Đã có dạo cả nhóm cứ rạo rực lên theo dõi kết quả của đề tài nhân bản da người dùng trong chữa trị bỏng. Màng polymer đặc biệt dùng làm nền cho da mọc phải mất gần hai năm mới chế tạo thành công, những mẩu da nhỏ xíu phải mất bao công liên hệ, cả buổi chờ đợi ở cửa phòng mổ mới xin được để về cặm cụi tách tế bào mầm rồi chi chút nuôi. Nhưng cuối cùng kết quả vẫn chưa đạt vì các tế bào thu được ở trên da đã quá ít lại quá già. “Lại phải xoay sang hướng khác, lại tiếp tục... làm lại từ đầu”...

G8D51KPp.jpgPhóng to
Các cán bộ trẻ Bích Thúy, Thành Trung đang thao tác tách, lọc tế bào mầm trên tủ cấy vô trùng và kính hiển vi thao tác
Kiên nhẫn và say mê. Say mê và kiên nhẫn

Cả nhóm của Hồ Thị Thanh Thủy, sinh viên cao học, đã bỏ ra hơn một năm làm đi làm lại các phản ứng trong phòng thí nghiệm sinh học phân tử để xây dựng qui trình định lượng chính xác hàm lượng virus viêm gan C trong máu người bệnh. Nguyễn Đăng Quân, đang là nghiên cứu sinh ở Pháp, đã bỏ ra hai năm rưỡi cho công trình tìm hoạt chất kháng phân bào trong cây bông vải và bạch hoa xà.

Hơn 20 cán bộ trẻ trong lab A của PGS.TS Trần Linh Thước đang tập trung vào đề tài tạo văcxin, protein tái tổ hợp bằng kỹ thuật gen để làm thuốc trị viêm não Nhật Bản, viêm gan siêu vi B, tiểu đường.

PGS.TS Hồ Huỳnh Thùy Dương thì tập trung nghiên cứu các qui trình xác định bệnh truyền nhiễm... Thế nhưng ai cũng bảo: “Đây chỉ là những bước khởi đầu, để công trình có thể ứng dụng được trong chữa trị bệnh cho con người sẽ còn phải đi tiếp những chặng đường dài”. Các thế hệ nghiên cứu khoa học vẫn nối nhau, tiếp tục miệt mài...Con đường của họ rất dài và rất khó khăn. Dù không ai nói, không ai kể, nhưng dạo một vòng quanh các phòng thí nghiệm tôi đã thấy rõ điều đó. Ở lab A, bàn thí nghiệm chật cứng chai lọ đặt ngay giữa phòng, sát tận cửa ra vào, máy vi tính chênh vênh một đầu bàn. Lab B, lab C cũng thế.

Các tủ lạnh, tủ ấm nuôi tế bào, tủ cấy vô trùng, máy ly tâm... san sát, chen chúc nhau. Trong phòng điện di mà mọi người gọi là nhà bếp, cả một cây mít được ôm vào giữa phòng, chiếc máy chiếu tia cực tím đặt ngay dưới gốc. Những buổi trưa, mấy thầy trò vừa xúc cơm hộp vừa dán mắt vào máy vi tính, tài liệu... Bên cạnh những khó khăn, thiếu thốn, các nhà khoa học còn phải đối mặt với những nguy cơ lây nhiễm chết người từ những ống, những chai chứa đầy virus và hóa chất...Thế nhưng những khó khăn về kỹ thuật và tài chính lại không đáng lo ngại bằng những khó khăn từ con người. Các đề tài đều rất sát thực nhưng lại rất ít đề tài đi được đến đích cuối cùng là trở thành sản phẩm phục vụ cuộc sống, những thành quả chủ yếu chỉ được ghi nhận trong các báo cáo khoa học.

Các công trình thuộc dạng “chạy đua với thế giới” như nuôi tế bào mầm lại còn phải hồi hộp theo dõi những cuộc tranh luận rất gay gắt giữa hai phe ủng hộ và không ủng hộ... Nhiều rào cản như thế nhưng các nhà khoa học mà tôi gặp trong các phòng thí nghiệm chật chội này vẫn rạng rỡ hi vọng vào một tương lai khoa học sẽ biến được các câu chuyện cổ tích thành hiện thực. Thầy Ngọc mơ mộng nhắc truyền thuyết Prometheus cứ mỗi ngày lại mọc ra một lá gan, chuyện Tôn Ngộ Không hóa thân thành hai, thành mười, thành trăm... và khẳng định đã đến ngày ngành công nghệ sinh học có khả năng cứu người khỏi bệnh nan y, phục hồi các khuyết tật...

Ra khỏi phòng thí nghiệm sinh học phân tử, tôi tin điều đó. Và càng tin vào câu khẳng định của bác sĩ Louis Pasteur: “Phòng thí nghiệm là một lãnh địa thiêng liêng và rất nhạy cảm, sẽ trở thành những ngôi đền của tương lai, thịnh vượng và sức khỏe. Đây là nơi nhân loại sẽ lớn lên, vững mạnh và hoàn thiện...”.

Bài, ảnh: PHẠM VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất