01/08/2006 06:23 GMT+7

Sông Quàng chết vì... vàng

TIẾN DŨNG - VĂN TRƯỜNG
TIẾN DŨNG - VĂN TRƯỜNG

TT - Hiện nay tại địa phận hai huyện Quỳ Châu và Quế Phong (Nghệ An) - nơi có con sông Quàng chảy qua, nạn đào vàng đang hoành hành rất dữ dội: thuyền moi móc khắp lòng sông, những chiếc vòi rồng thi nhau ngoạm vào đôi bờ sông sâu hàng chục mét.

sPhYEqWz.jpgPhóng to
Những người đào vàng dùng vòi rồng ngoạm sâu từ bờ sông vào lòng núi - Ảnh: Tiến Dũng
TT - Hiện nay tại địa phận hai huyện Quỳ Châu và Quế Phong (Nghệ An) - nơi có con sông Quàng chảy qua, nạn đào vàng đang hoành hành rất dữ dội: thuyền moi móc khắp lòng sông, những chiếc vòi rồng thi nhau ngoạm vào đôi bờ sông sâu hàng chục mét.

Sông Quàng ngày và đêm

Từ thị trấn Quỳ Châu vượt hơn 30km đường rừng sẽ tới bản Chiềng Ban. Từ đây theo một lối mòn hai bên là cây cối rậm rạp tối om như đi vào hang, rồi vượt qua dãy Pù Hốc hùng vĩ để đến nơi đào vàng.

Từ lưng chừng núi, chúng tôi đã nghe tiếng nổ của hàng chục chiếc máy Đông Phong vang động cả núi rừng. Xuống đến chân núi, chúng tôi bị hai tên đầu trọc, cởi trần, trên mình vằn vện những hình xăm chắn lối.

Một tên hất hàm: “Đ.M, đi đâu? Dừng lại!”. Chun, người dẫn đường, bước lên trước: “Tao người của ông Long! Tao đưa hai thằng này lên đây làm”… Trên đường đi chúng tôi thấy rất nhiều lán, trại màu xanh ẩn dưới chân núi khuất trong tán cây rừng. Giữa sông, hai con tàu khai thác vàng đang hoạt động.

Hai bên bờ hàng chục chiếc hố lớn nhỏ ăn sâu vào lòng đất. Từng nhóm người thi nhau dùng vòi rồng ngoạm vào hai bờ sông, có những hố bị ngoạm sâu 20-30m. Chun nói: “Bốn năm nay sập đất, sập núi chết nhiều người rồi, riêng năm qua sập chết sáu người. Đợt đó các ông chủ phải thuê hơn 70 người đào bới mới lôi được xác lên”.

Chủ tịch xã Châu Thắng là Lương Thanh Nhau cho biết: “Năm 2004 công an, dân quân xã Châu Thắng, Châu Tiến (Quỳ Châu) phối hợp với Công an xã Quế Sơn (Quế Phong) vào truy quét, đẩy đuổi nhưng đâu lại vào đấy. Còn bây giờ chưa có sự chỉ đạo của huyện chúng tôi cũng không thể tự ý hành động vì vào đó nguy hiểm lắm. Bọn đào vàng đều trang bị vũ khí nóng, toàn bọn đầu gấu, đại ca nghiện ngập. Từ tháng 5-2006, xã đã làm báo cáo gửi lên chính quyền huyện nhưng chưa có sự chỉ đạo”.

Bà Lương Thị Hồng, phó chủ tịch huyện Quỳ Châu, nói: “Trên đó họ khai thác ít thôi (!). Huyện đã giao cho hai xã Châu Thắng và Châu Tiến phối hợp đẩy đuổi. Tiến tới chúng tôi sẽ thành lập đoàn liên ngành vào để kiểm tra”.

Ông Nguyễn Đình Yên, chủ tịch UBND huyện Quế Phong, tỏ ra ngạc nhiên: “Làm gì có, không có đâu!”. “Sao lại không có? Chúng tôi đã vào bản Tiềng Mọn chứng kiến tình trạng khai thác vàng rất rầm rộ”. Khi đó ông Yên mới nói: “À chỗ đó chỉ có mấy người khai thác nhỏ lẻ thôi mà” (!)

Dọc bờ sông gần 7km chúng tôi biết hiện có 18 tổ của 17 ông chủ cát cứ, mỗi tổ có 6-10 người nhưng khi cao điểm họ huy động cửu vạn ở địa phương lên tới 30-40 người. Phương thức khai thác của tàu ở lòng sông là cho vòi rồng sục xuống hút cát lên máng đãi.

Còn ở trên bờ họ dùng máy Đông Phong lắp sên hút nước phụt cực mạnh vào bờ sông cho đất đá xói lở rồi dùng một vòi khác hút nước, đất, cát đó cho ra máng. Phần việc của cửu vạn là khiêng đất đá lớn cho vòi rồng dễ hút và chuyển tạp chất đổ vào lò ủ, sau đó dùng dung dịch clorhydric, sulfuric cho đất đá phân hủy đãi lấy vàng cám.

Số vàng gom được họ đều dùng hóa chất cyanure, thủy ngân để xử lý. Những hóa chất sau khi sử dụng đều tuôn hết xuống sông Quàng chảy qua hai xã rồi nhập vào sông Hiếu chảy về xuôi.

Đêm sông Quàng không có điện, chỉ dùng đèn măngsông nhưng có nhiều tổ vẫn tiếp tục khai thác. Ở đây con nghiện nhiều nhan nhản, hút chích bình thường, phê thuốc nằm ngổn ngang. Một số gái mại dâm vẫn không ngại rừng thiêng nước độc đến bãi vàng để hành nghề. Đêm ở đây không náo động nhưng ẩn chứa bao nhiêu là hiểm họa.

Trong lán trại khuôn mặt ai cũng căng thẳng, súng đạn, dao găm, mã tấu đều ở tư thế sẵn sàng. Nguyễn Văn Tình, quê ở Ninh Bình, cho biết: “Đêm phải phòng bọn cướp. Đêm chẳng ai dám ra khỏi lán, núi rừng mênh mông nếu bị giết quăng mất xác cũng chẳng ai biết. Càng về khuya tiếng muỗi kêu râm ran như ve mùa hạ. Tiếng rên của ba người bị sốt rét trong lán não nề, tiếng chim lợn kêu rờn rợn. Ngước lên mái lán thấy bơm tiêm dắt đầy phên nứa mà sởn cả da gà... Tầm 1g sáng chúng tôi bỗng nghe một tiếng ầm rất lớn. Tất cả mọi người đều nhảy ra khỏi lán. Không có tiếng hét, tiếng kêu, họ chỉ nói với nhau: “Hầm ông Sơn sập rồi, không biết mấy mạng”.

Sáng hôm ấy ông chủ Sơn thuê 20 người đào suốt buổi mới lôi được xác người đàn ông 25 tuổi quê Ninh Bình lên. Họ lặng lẽ bó xác rất kỹ như gói hàng rồi bí mật chuyển về quê…

Rừng núi bị phá, nước bị ô nhiễm

Sông Quàng, nơi chúng tôi đến, đã trở nên dị dạng. Chúng tôi đi trên bờ thỉnh thoảng vẫn thấy những tảng đất lớn sụt ùm xuống nước.

Ông Vi Kim Thanh, trưởng bản Chiềng Ban II, nhìn dòng nước sông Quàng đỏ ngầu như màu máu nói: “Từ khi bọn khai thác vàng đến đây, nhiều phần đất rừng và đất canh tác của dân đã bị đổ xuống sông. Nước sông không dùng được, không tắm được, lội xuống bị lở chân”.

Một người dân bản nói thêm: “Cả nhà tôi sống bằng nghề đánh cá giờ cũng bỏ hết vì chẳng còn con cá nào. Sông không còn là sông nữa…”. Trâu, bò uống nước sông về thì trướng bụng rồi lăn ra chết. Trong bản đã có năm con chết.

Còn người thì mang bệnh tật, trẻ con có nhiều đứa sinh ra bị dị tật. Ông trưởng bản cho biết bà con ở nhiều bản đã gửi đơn thư lên chính quyền xã huyện nhưng chưa nhận được phản hồi nào...

TIẾN DŨNG - VĂN TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất