07/12/2009 06:47 GMT+7

Quan thanh tra

BaoChau
BaoChau

TTC - Một lần Xiển về thăm quê cũ, qua dinh tổng đốc Thanh Hóa nghe tiếng đàn hát văng vẳng bên trong rất vui, bèn dừng lại, nghĩ bụng: “Nhà vua mới chết mấy tháng nay, việc nước đang rối ren, thế mà thằng này dám mở yến tiệc đàn hát vui chơi, phải trị cho một trận mới được”.

Xiển nhờ người lính gác cổng vào bẩm với quan tổng đốc là có người học trò nghèo lỡ độ đường qua đây xin nhờ ngài bố thí cho ít tiền gạo. Tổng đốc đang lúc cao hứng liền cho đòi vào hầu, bắt phải làm một bài thơ xem có thực tài là học trò không. Xiển vờ khúm núm thưa:

NpFjGJsI.jpgPhóng to

- Bẩm quan lớn, con có thói quen là hễ tửu có nhập thời thi mới xuất khẩu được, xin quan lớn rộng lượng cho. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Tổng đốc sai đem ra một be rượu, một tờ giấy và nghiên bút, Xiển ngồi rung đùi, dốc cả be rượu ngồi uống đoạn viết bốn chữ: “Ô hô! Ô hô!” rồi xin thêm rượu. Uống hết be thứ hai, Xiển viết thêm được ba chữ nữa: “Ô hô thiên”, rồi lại xin thêm rượu. Tổng đốc nổi cáu:

- Làm được mấy câu rồi mà cứ đòi rượu nhặng lên thế?

Xiển giả vờ sợ sệt:

- Dạ bẩm mới được một câu à!

Tổng đốc đòi xem, xem xong mắng:

- Thơ với thẩn gì thế này? Liệu hồn! Tao cho thêm một be nữa mà làm không xong thì chết đừng kêu oan!

Xiển uống xong be rượu thứ ba, cắm đầu viết một mạch ba câu tiếp. Thế là thành một bài thơ tứ tuyệt:

Ô hô! Ô hô! Ô hô thiên! Hoàng đế băng hà vị bán niên. Thảo mộc quần sinh giai tự khuất, Thang Châu đô đốc xướng ca huyên (1)

Đọc xong, mặt tổng đốc bỗng tái xanh như chàm đổ, vì y tưởng Xiển là quan thanh tra của triều đình Huế, và mấy câu thơ đó là những lời kết tội. Y liền quỳ mọp xuống lạy như tế sao. Xiển cố nhịn cười, sai lính nọc tổng đốc đánh đủ một trăm roi. Các quan hàng tỉnh nghe nói có quan thanh tra của triều đình mới ra lục tục kéo đến hầu. Các quan hỏi thăm tình hình triều chính bây giờ ra sao. Xiển không trả lời, chỉ viết vào giấy hai câu:

Nhất gian lưỡng quốc nan phân thuyết. Nhị nguyệt tam cương triệu bất tường (2)

rồi lẳng lặng ra đi. Các quan nhìn theo ai cũng lắc đầu lè lưỡi (3).

TRƯƠNG CHÍNH - PHONG CHÂU

(1): Đại ý bài thơ nói:

Than ôi! Trời có biết nỗi này chăng? Nhà vua vừa mất chưa được nửa năm.Từ cây cỏ đến mọi sinh vật đều sầu thảm tiếc thương.Thế mà riêng tổng đốc xứ Thanh Hóa (Thang Châu) lại mừng rỡ đàn hát vui chơi!

Truyện này có người nói là Nguyễn Văn Giai chứ không phải Xiển.

(2): Một giang sơn mà chia ra làm hai nước đó là điều khó phân giải cho người ta nghe được. Hai tháng (đúng ra là bốn tháng - tứ nguyệt, nhưng nhiều người kể là nhị nguyệt) mà thay đổi đến ba vua (Hiệp Hòa, Kiến Phúc, Hàm Nghi) đó là triệu chứng xấu. Chữ “thuyết” còn có ý chỉ Tôn Thất Thuyết, người cầm đầu phái phủ chiến. Chữ “tường” còn có ý chí Nguyễn Văn Tường, kẻ chủ hòa trong triều lúc bấy giờ.

(3): Xin nhắc lại đây là một truyện dân gian chứ không phải lịch sử của một danh nhân, cho nên mọi chi tiết chỉ có ý nghĩa tượng trưng.

gP059cyG.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 393 (ra ngày 1-12-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

BaoChau
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên