18/11/2005 12:07 GMT+7

Quán mắc cỡ

CÔ TÚ
CÔ TÚ

TTC - Truyện Thủy Hử do Nhà xuất bản Văn Học Hà Nội 1994 in lần thứ ba của Á Nam TRẦN TUẤN KHẢI dịch có chi tiết “Võ Đại làm bánh chưng gánh ra phố bán để kiếm ăn”. Em nhớ rõ ràng là Võ Đại bán bánh màn thầu (bánh bao) chứ đâu phải là bánh chưng??? Nếu vậy sự tích bánh chưng, bánh dầy đâu phải là của Việt Nam??? PHẠM THÀNH THẢO.

Quán Mắc Cỡ em mở bên đường

Mua đi bán lại cái văn chương...

Thương hiệu bánh chưng

- Bánh dầy (hoặc giầy) bánh chưng là “thương hiệu Việt Nam”, đã được Lang Liêu “đăng ký” trong lịch sử. Ngoài bản dịch nói trên của cụ Á Nam Trần Tuấn Khải, các bản dịch khác đều nói Võ Đại Lang bán bánh bao.

Hoa đâu chỉ là... cái ấy?

* Từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học do 2 nhà xuất bản Đà Nẵng và Trung tâm Từ điển học - 2004 - trang 32, mục từ “Bán hoa” giải nghĩa là: Chỉ bạn gái làm tiền, bán trôn nuôi miệng. Nói thế có chết mấy cô bán hoa tươi, hoa vải, hoa nhựa, hoa khô... không chứ? VÂN TIÊN (Bắc Giang)

- Cô Tú chưa từng thấy quyển từ điển này. Nếu đúng như bạn nói thì chết người ta thật! Lẽ ra một từ có nhiều nghĩa thì từ điển phải chú thích cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Về bài "Thập đạo là mấy đạo?" của tác giả Anh Tuấn

* Trên mục “Đồng chí có biết” của báo QĐND cuối tuần số 467 ra ngày 12-12- 2004, tác giả ANH TUẤN sau khi phân tích về chữ “đạo”“thập đạo” đã viết: “Trong dân gian, chữ “đạo quân” cũng thường được dùng và được hiểu theo nghĩa một đội quân lớn, một cánh quân đông đảo... Cuối thế kỷ 19, nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu ở lục tỉnh Nam bộ cũng dùng chữ “đạo” như vậy khi ông viết: "Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà...”. Ở đây tác giả Anh Tuấn đã có một sự nhầm lẫn lớn phải không cô Tú? ĐINH SỸ HÒA (Đồng Nai)

- Theo sử liệu thì đời nhà Đinh, việc binh lính chia ra 5 đơn vị là đạo, quân, lữ, tốt, ngũ. Mỗi đạo có quân số 100.000 người. Như vậy quan Thập đạo tướng quân Lê Hoàn nắm trong tay đến 1.000.000 lính (bằng lục quân Mỹ hiện nay). Trong thực tế, chắc không thể đông quân đến như vậy. Có khi đây là một cách hư trương lực lượng để trấn áp kẻ thù.

Còn chữ đạo trong thơ Nguyễn Đình Chiểu cố nhiên có nghĩa là đạo lý, là đường ngay lẽ phải. Sao có thể hiểu sai thành đạo quân được nhỉ?

Mại hay mãi dâm?

* Đọc quyển Mặt trái cuộc đời của VƯƠNG LIỄU HẰNG, đến đoạn “Thực hư chuyện mãi dâm trên mạng” viết như sau: “Những gái mãi dâm tinh quái…”. Theo từ điển Tiếng Việt thì “mãi” là mua, còn chữ “mại” là bán. Do đó, không biết các cô gái này thuộc giới bán dâm hay mua dâm? Xin cô Tú cho biết ý kiến. BÙI VĂN KHỞI (TP.HCM)

- Không chỉ từ điển Tiếng Việt mà nhiều từ điển khác cũng nói như vậy, kể cả cụ Đào Duy Anh, mại=bán, mãi=mua. Tuy nhiên, trong thực tế người ta không dùng từ “mãi mại dâm” để nói về tệ nạn mua bán dâm mà chỉ dùng “mãi dâm” hoặc “mại dâm”.

Có lẽ vì vậy, từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học do NXB Đà Nẵng và Trung tâm Từ điển học xuất bản năm 2000 in lần thứ ba do HOÀNG PHÊ chủ biên, trang 607 ghi mại dâmmãi dâm đồng nghĩa nhau. Do vậy, không có gì ngạc nhiên khi Vương Liễu Hằng dùng chữ “gái mãi dâm” trong tác phẩm của cô.

CÔ TÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất