03/06/2004 10:42 GMT+7

Quả bom điếc

DinhThang
DinhThang

TTC - Sân khấu Kịch Sài Gòn. Kịch bản: Thanh Bình. Đạo diễn: Lê Văn Tĩnh. Ghi chuyện: Văn Hói. Ảnh: Văn Nhơn.

mPwDDj3j.jpgPhóng to
TTC - Sân khấu Kịch Sài Gòn. Kịch bản: Thanh Bình. Đạo diễn: Lê Văn Tĩnh. Ghi chuyện: Văn Hói. Ảnh: Văn Nhơn.

1. Một hôm, có đám nhỏ xuống ao ì ạch kéo một “con ếch” nặng bự xự, ai dè đó là quả bom... chưa chịu nổ, lâu ngày quấn rau mọc rêu quanh mình. Ông Tám, (Việt Anh) làm nghề tạp vụ trong một công ty, hoảng hồn bèn chặn tay đám nhỏ lại.

Pu2Jlxox.jpgPhóng to2. Ông Tám giao việc trông chừng quả bom cho bà Tám (Hồng Nga), rồi đến công ty xin nghỉ thêm một giờ để đi liên hệ cơ quan chức năng thu hồi quả bom.

WKiI7XxX.jpgPhóng to3. Gặp ông Quyền... xã đội trưởng (Hoàng Sơn), ông Tám mừng húm. Nào dè bị mắng như tát nước vào mặt, bị dọa sẽ cho dân quân đưa về trụ sở vì cái tội “điều phối giao thông”... không đúng chức năng (ông Tám chỉ dẫn người qua lại quẹo qua đường khác tránh xa bom). “Tui đề nghị cho người tháo dỡ bom, để hoài ngứa mắt quá”, ông Tám cuối cùng quyết định lên tiếng. Hết xã đội, rồi công an, ủy ban... ai cũng đùn đẩy chỉ qua chỉ lại không chịu giải quyết. Xã đội băn khoăn, “Ngộ nhỡ đây là... bom di tích thì đâu được phá, phải xin ngành văn hoá à nghen”. Ông Tám nghe, cười như mếu.

cdzpRJ9A.jpgPhóng to4. Ông Tám rảo chân khắp nơi. Gõ cửa ủy ban xã này, im ỉm. Gõ cửa sở nọ, lạnh như tờ. Gõ công ty kia, im re. Đàng sau mỗi cánh cửa là... mỗi quả bom nổ chậm với dây nhợ chằng chịt, ý rằng đó là bom của sự tắc trách đang lan tràn.

gdqdiTGH.jpgPhóng to5. Cuộc trò chuyện giữa ông Tám với giám đốc công ty (Hữu Nghĩa): “Ông về làm việc đi!”, “Thưa sếp nhưng quả bom vẫn chưa nổ”, “Ông muốn tôi có trách nhiệm làm cho quả bom nổ?”, “Nó chưa nổ... tôi không thể an tâm nên tôi chưa thể làm việc được”, “Vậy cơ quan này phải cử người xuống trông quả bom để ông an tâm làm việc chắc? Tóm lại, một là ông trở lại làm việc; hai là nếu còn vương vấn với bom, thì phải nghỉ việc. Ông chọn đi”, “Vậy... xin sếp cho tôi nghỉ việc”. Ông Tám bị gọi là... tâm thần. Ừa. “Tôi muốn điên lên vì sự thờ ơ vô lối của mọi người”, mặt ông chảy dài thấy thương.

IxXWNlF9.jpgPhóng to6. Lợi dụng sự sơ hở của bà Tám, mấy đứa trẻ lôi quả bom ra cưa để bán phế liệu. Và quả bom đã nổ thật chứ không phải “điếc” như các cấp thẩm quyền vô trách nhiệm đã đánh giá.

YTIDbYWl.jpgPhóng to7.“Ông Tám là tấm gương, cơ quan ta vinh dự có ông”, giám đốc nối theo sau xã đội, ủy ban mà đua nhau ca ngợi, “Cơ quan đã gánh vác công việc nặng nề của ông để ông tới đây làm... điều phối giao thông”. Tưởng ông Tám chết nên ai cũng giành công vì có truyền hình xuống hiện trường, chĩa máy phỏng vấn. Nhưng ông Tám còn sống nhăn, không sứt mẻ một gờram xương gờram thịt nào ráo trọi. “Có thương nhau thiệt tình thì hãy vì nhau khi sống, đừng chờ chết mới dựng nhau lên”.
DinhThang
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên