Phóng to |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Năm ngoái, Pratima Joshi tới dự hội nghị phát triển đô thị ở Singapore. Bà kể với nhà báo: "Họ đặt phòng tôi tại khách sạn Shangri - La. Lúc đó các bạn biết tôi nghĩ gì không? Với tiền phòng ở đó mình có thể xây được mấy cái toilet nhỉ?". Nói rồi bà cười vang.
Pratima Joshi lớn lên trong một gia đình thuộc hàng danh giá của Ấn Độ, cha bà là một kỹ sư hóa có xưởng đúc, mẹ là nhà văn kiêm nhạc sĩ. Thời đi học, Joshi là một sinh viên vượt trội, giỏi toàn diện của Trường đại học Anna, Chennai. Sở thích đặc biệt của cô là đọc sách về những nhà cải cách xã hội nổi tiếng của thế giới và Ấn Độ.
Nỗi ám ảnh "toilet"
Năm thứ ba đại học, trong lần tình cờ đến thăm một giáo sư đang làm việc cho chương trình xây dựng nhà ở cộng đồng trong khu ổ chuột Sangalwadi, bang Maharashtra, lần đầu tiên cô gái nhà giàu Joshi bị sốc! Phân súc vật rơi vãi lung tung trong khu dân cư, hàng chục người chen chúc trong căn nhà nhỏ như hộp quẹt và điều kinh hoàng nhất, đối với cô, là họ sống mà không có toilet.
Cảnh tượng đập vào mắt Joshi và ám ảnh cô trong suốt thời gian dài. Joshi nhận thấy cô phải làm một điều gì đó cho cộng đồng này. Năm 1989, cô giành được học bổng khóa học thiết kế nhà ở cho các nước đang phát triển thuộc Trường Kiến trúc và qui hoạch Bartlett (London, Anh). Hoàn tất chương trình học, Pratima Joshi trở về Ấn Độ, miệt mài công tác và tích lũy kiến thức kinh nghiệm. Năm 1994, Joshi sáng lập Hội Liên hiệp nhà ở (SA), một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ xây dựng nhà ở cho dân nghèo.
Joshi đã từ chối tất cả những lời mời làm việc của các công ty kiến trúc hàng đầu Ấn Độ. Thậm chí bà chấp nhận những định kiến của nhà chồng để dọn đến Pune, một khu vực ổ chuột thuộc vùng tây nam Ấn Độ, để làm việc. Không chỉ thế, bà còn gặp cản ngại ngay chính nơi mà bà chuyển đến làm việc. Cư dân và chính quyền địa phương cười nhạo bà "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng". Họ không tin bà có thể thay đổi được môi trường sống tồi tệ đã tồn tại hàng chục năm qua ở đó.
"Người hùng" nhờ nhà vệ sinh
Năm 2002, Joshi và 18 cộng sự trong SA bắt tay vào kế hoạch xây dựng toilet lâu dài cho cộng đồng. Bà như con thoi, ngược xuôi khắp Ấn Độ và cả nước ngoài, liên hệ với các tổ chức phi chính phủ, các chính trị gia, các tổ chức xã hội... vận động tài trợ nguồn quĩ cho kế hoạch. Con số nhà ở và toilet mà Joshi và SA xây dựng cho cộng đồng dân cư ở Mumbai, Sangalwadi, Pune... đã lên đến hàng trăm ngàn đơn vị. Tự bao giờ, người dân trong vùng đã trìu mến gọi bà bằng cái tên "bà toilet".
Madam Devkuli, một phụ nữ sống bằng nghề may mền trong khu ổ chuột phía đông nam Mumbai, nói về Joshi bằng tất cả sự kính trọng: "Trước năm 2002, đi vệ sinh là điều kinh hoàng với cánh phụ nữ. Chúng tôi phải dậy từ 3 giờ sáng và xếp thành hàng dài để đi ra đồng, nếu chủ đất bắt được thì họ đánh đập, thậm chí có khi còn bị quấy rối tình dục, bị rắn cắn... Chúng tôi chỉ dám ăn hai bữa trong một ngày để hạn chế đi vệ sinh. Tuy nhiên từ khi "bà toilet" đến đây, chúng tôi đã được an toàn hơn. Bà như một vị thánh nữ của chúng tôi".
Tổ chức của Joshi đã hoàn tất hồ sơ của các khu nhà ổ chuột trên toàn Ấn Độ thông qua hệ thống thông tin địa lý (GIS) để tiếp tục lên kế hoạch xây dựng toilet cho cộng đồng này. Hiện nay có khoảng 100.000 gia đình trong 230 khu ổ chuột ở Pune đã và đang được tổ chức của Pratima Joshi xây dựng nhà ở và toilet. Vì những đóng góp này, "bà toilet" được Ngân hàng Phát triển Singapore bình chọn là một trong "Những anh hùng châu Á" năm 2007 - những người châu Á có cuộc đời truyền cảm hứng cho muôn vàn người châu Á khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận