(PLO) - Vở kịch kết thúc, tiếng bà mẹ lạc giọng kêu con, tiếng dân làng hoảng loạn kêu nhau cứu người khi đất lở... khiến người xem tràn đầy nước mắt. Phải chăng đây là hiện thực hôm nay, chứ không phải là bối cảnh như trong vở kịch hơn 20 năm về trước?
Thấy cô Bảy lệ hoen bờ mi bước đi trên đường, lòng anh Ba chẳng đặng đừng vội chạy đuổi theo hỏi cớ sự. Được hỏi, mỹ nhân ôm chầm hàng xóm òa khóc nức nở: “Hu hu! Chồng em sắp hổng thương em”.
Thời gian cứ trôi đi, bao nhiêu yêu thương, giận hờn, chờ đợi trong tuyệt vọng đã khiến người vợ trẻ đã hóa điên dại. Những tiếng khóc nhớ chồng trong đêm, những tiếng gọi chồng tha thiết lúc tỉnh lúc mê như xé lòng những người chứng kiến…