Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Phóng sinh sự: Thời của... danh thiếp

17/08/2007 07:45 GMT+7

TTC - Thời buổi này, đừng tưởng phải làm đến ông này bà nọ mới cần phải có tấm danh thiếp trong người để thuận tiện trong giao tiếp.

“Xã hội hóa... danh thiếp”

zGYViwex.jpgPhóng to

Xin thưa, tấm danh thiếp ngày nay đã được… "xã hội hóa" đến mức bất kỳ ai cũng có thể thủ trong người một xấp danh thiếp đầy màu sắc, chi chít chữ và khi cần, hay chẳng cần cũng có thể phát ra liên tục không chút chần chừ, do dự...

Một anh hàng xóm chạy xe ôm ở cạnh nhà tôi mới đây cũng đã in một lô 5 hộp danh thiếp giấy thơm, 2 mặt, 3 thứ tiếng Anh, Hoa, Việt hẳn hoi. Không chỉ phát cho khách đi xe mối là mấy bà, mấy cô hàng thịt, hàng xén trên chợ, mà gặp bất kỳ ai anh cũng dúi vào tay tấm card với gương mặt đầy vẻ tự hào, mãn nguyện: "Đây là danh thiếp của mình. Có gì nhớ điện cho mình nhá…".

Để tránh người ta nghĩ mình chỉ là một anh tài xế xe ôm đơn giản, trên tấm card, dưới dòng ghi tên họ, anh ta ghi là: "Tài xế - Dịch vụ đưa, đón tận nơi bằng xe… hai bánh". Từ bà cháo lòng đầu đường đến mấy cô nàng mát-xa tẩm quất dạo, rồi cả những ông thợ hớt tóc, bán báo dạo, thợ hồ, thợ nề… gì cũng có thể in và đưa card với nhiều chức danh và thứ tiếng rất ư là "xã hội hóa".

Đi ăn đám giỗ mới về đến nhà, vợ tôi đã hí hửng khoe ngay rằng mình vừa có thêm rất nhiều bạn mới. Chưa kịp hỏi thêm thì nàng đã khoe ngay một xấp danh thiếp vừa mới được các chủ nhân nhiệt tình trao tặng.

Trong đó, có những tấm card 3 màu, có cả hình cá nhân của bà bán bún riêu cuối xóm đến tấm card chi chít tiếng Anh của ông hàng xóm nuôi heo nái… Những tấm card lẽ ra tạo điều kiện thuận lợi khi giao tiếp, làm việc lâu dài với bạn bè, đối tác trong, ngoài nước thì lại bị một số người cố tình chơi trò "đánh đố" lẫn nhau.

Một ông chủ tịch xã ở ngoại thành in card toàn bằng tiếng Anh, nên tên cũng không có dấu: "Tran Van Duc". Nhiều người cứ nghĩ có thể tên ông ta là Đức hoặc Dục gì đấy. Đến khi cần liên lạc, mới tá hỏa chẳng biết ông này tên gì? Điện xuống cơ quan ông ta hỏi thì nhân viên ở đây cho biết, không có vị chủ tịch xã nào tên Đức hay Dục gì cả, chỉ duy nhất có một anh tạp dịch tên Đức mà thôi. Lần rà mãi thì mới té ngửa, vị chủ tịch này tên là… Đực.

Nhiều ông thì "chơi sang" hơn, cả nội dung tấm card chỉ in toàn bằng tiếng Anh, cả địa chỉ, chức danh… đều được "Anh hóa" trong khi đối tượng giao tiếp lại chủ yếu chỉ là người Việt. Và "đỉnh nhấn" của một số quý ông, quý bà hiện nay in danh thiếp tiếng Anh thường thêm vào chữ Dr. ở phía trước cho nó… "oách". “Kệ, người nhận muốn nghĩ sao thì nghĩ và có khi họ cũng chẳng biết gì đâu!".

Có bà bảo vậy, dù người đưa card không hề là tiến sĩ hay bác sĩ gì ráo trọi, trình độ chỉ xem xem với… lớp 3 trường làng. Hình thức của tấm danh thiếp thì cũng thật… khó lường. Bất kể kích cỡ thông thường, nhiều người muốn chơi nổi nên "phá cách" luôn cho nó to như cái thiệp… đám cưới với 4, 5 màu lòe loẹt, in hình ảnh, rồi những biểu tượng, phù hiệu rất ư là "trừu tượng", bên trên chi chít tiểu sử bản thân trông như một bản… sơ yếu lý lịch khi đi xin việc làm.

Lại có quý ông chơi card dài loằng ngoằng như một bức tranh thư pháp mini, trên cũng in toàn chữ thư pháp, có lần tôi phải bỏ công ngồi cả tiếng đồng hồ, toát mồ hôi hột mà cũng không biết là những chữ gì. Khổ nhất là chuyện giới thiệu chức danh, học hàm, học vị, công việc… và quan hệ xã hội trên tấm danh thiếp.

Trước đây, từng có chuyện ông nọ làm cộng tác viên cho hơn chục tờ báo nên trên card chật kín chữ cho đủ tên hơn chục tờ báo mà ông ta là cộng tác viên. Nhưng xem ra như vậy chẳng thấm vào đâu so với nhiều quý ông, quý bà hiện nay, ngoài mười mấy chức danh, công việc, học hàm, học vị… thì cái mới "hơn người" bây giờ là còn in thêm vào cả các mối quan hệ xã hội như: cháu của chủ tịch UBND quận này, tỉnh nọ; em của vị giám đốc sở kia… và không quên in đậm những dòng chữ này cho nó… nổi bật.

Danh thiếp... ông Kẹ

Nhiều quan chức muốn chứng tỏ uy quyền của mình, nên muốn gửi gắm điều gì cho "đàn em" thì rút ngay card trong túi, ghi thêm vào vài dòng và tấm card trở thành "bửu bối" cho người được nhận để có thể "xuôi chèo, mát mái" trong công việc. Còn "em út" nhận được tấm card thì phải "cong đuôi" mà làm để chiều ý đàn anh.

Dĩ nhiên là "có qua, có lại", muốn được việc mình thì phải biết điều với chủ nhân của những tấm danh thiếp này và những dòng chữ in phía sau tấm card kia. Một người dự định xây nhà, muốn xin thủ tục xây dựng trót lọt thì không thể không lưu ý đến mặt sau tấm danh thiếp của ông trưởng phòng Quản lý đô thị giới thiệu về cửa hàng bán vật liệu xây dựng của ông ta.

Người muốn xin giấy phép mở nhà hàng thì không thể không để tâm đến tấm card của một sếp phụ trách kiểm tra liên ngành có giới thiệu về đại lý cung cấp trang thiết bị âm thanh, ánh sáng của vợ "sếp" in đậm ở phía sau.

Cứ xoay vòng như vậy, xem ra tấm danh thiếp đang được nhiều người tận dụng triệt để và rất ư là hiệu quả vào việc làm ăn khá là "tế nhị" của mình. Ai dám bảo tấm danh thiếp thời nay chỉ là miếng giấy đơn thuần không quyền lực? Thời của danh thiếp cơ mà!

VŨ BÌNH

NyE6904C.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 338 (ra ngày 15-8-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

VŨ BÌNH