![]() |
Gần 2/3 số ca tai nạn giao thông đến Bệnh viện Chợ Rẫy là bị chấn thương sọ não |
Những “cuộc tất niên” ở… Chợ Rẫy!
Sau một buổi “dzô... dzô…” cùng bạn bè để tiễn năm cũ, Nguyễn Văn N. lảo đảo bắt tay bạn bè để trở về nhà khi thời khắc giao thừa vừa đến. Qua một chặng đường “đi thì đứng, đứng thì ngã” anh được một người đi đường đưa thẳng về khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng máu me đầy người.
N. thều thào với bác sĩ: “Tôi cũng không biết là bị ai tông hay tự té nữa…”. Anh Toàn, người đưa N. vào đây, kể: “Tôi nghe tiếng rú ga phía sau, chưa kịp quan sát thì đã nghe rầm một tiếng ở cột điện trước mặt. Chẳng ai tông N. cả mà tự anh ấy đâm vào”.
Bi hài hơn có lẽ là trường hợp của anh Phan Hữu H., cấp cứu trong tình trạng bị thương ở đầu và tay. Trong lúc cô y tá đang cắt tóc để băng vết thương thì bệnh nhân lại “sọc hèm”, mùi rượu và thức ăn bốc lên nồng nặc...
Người bạn đưa H. vào đây với đôi mắt lờ đờ, đứng lắc lư thanh minh với bác sĩ: “Tụi em đâu có uống nhiều, chỉ vài chai vui vẻ cuối năm thôi mà. Tại xui quá!”. Bác sĩ Trương Thế Hiệp lắc đầu ngao ngán: “Trong những vụ tai nạn cuối năm do bia rượu, nếu thử máu hết số thanh niên thì ít nhất cũng phải 90% trường hợp có nồng độ cồn quá mức cho phép”.
Số liệu về cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy: Lễ Noel: ngày 22-12 có 78 ca, ngày 23-12 có 85 ca, ngày 24-12 lên đến 140 ca. Dịp Tết dương lịch: ngày 29-12: 88 ca, ngày 30-12: 110 ca, ngày 31-12: 124 ca, trong đó 2/3 trường hợp là chấn thương sọ não. Anh Nguyễn Anh Tuấn, chủ nhà hàng ở Thanh Đa, cho biết: “Trong dịp lễ Noel, số bia rượu chúng tôi bán ra gấp hai lần so với ngày thường, còn dịp Tết dương lịch thì gấp ba lần”. Dường như số lượng rượu bia được bán ra tỉ lệ thuận với các vụ tai nạn giao thông? |
Bác Nguyễn T. có lẽ là người cao tuổi nhất trong những người bị tai nạn cuối năm mà tôi được gặp tại khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy.
“Già rồi mà vẫn chưa hết dại anh ạ, chỉ vì ham vui một lúc mà phải đón tuổi 79 với cái chân bó bột”, bác T. tỏ ra hối hận sau cuộc vui tất niên.
Từ Bình Thuận bác vào dự đám cưới đứa cháu ở Đồng Nai, sau tiệc cưới anh em bạn bè lại rủ đi... tiễn năm cũ. Do tuổi già mắt kém, lại thêm có chút men nên hai anh em bác T. tông phải con bò qua đường, bác bị gãy chân, còn người em bị thương nặng ở đầu.
Khoảng 1 giờ sáng 31-12-2006, bên ngoài phòng cấp cứu bệnh viện lại chộn rộn lên bởi một nhóm học sinh gần 20 em.
Nạn nhân là một nam sinh trong tình trạng bất tỉnh. Người bạn đi cùng chỉ khai tên nạn nhân, còn khi bác sĩ hỏi đến địa chỉ và thân nhân thì chỉ nhận được câu trả lời cộc lốc: không biết! “Đừng khai nhà nó ở đâu, ổng bả mà biết được thì bữa sau cả nhóm bị nhốt ở nhà đấy”, đó là lời nhắc nhở của một em trong đám học trò.
Sau khi cử một người ở lại với bạn, một nam sinh với đầu tóc như trái chôm chôm đi trên chiếc xe SH bóng loáng móc ra mấy tờ 500.000đ đưa cho bạn và nói: “Mẹ kiếp, không bị ai lại bị ngay cái thằng có tay lái cừ, tối nay hết làm ăn gì được rồi. Mày ở lại lo cho nó, tụi tao vô bar tiếp tục nhậu tất niên. Nhớ là không được thông báo cho ông bà già nó...”. Nói rồi cả nhóm rú ga mất hút trong bóng đèn vàng lờ nhờ lúc rạng sáng.
Đó chỉ là một số ít câu chuyện mà tôi biết được, bởi số đông ca tai nạn giao thông vào đây dịp cuối năm đều trong tình trạng chấn thương nặng. Càng về khuya, khi những cuộc nhậu tất niên bắt đầu tan cũng là lúc khoa cấp cứu thêm chộn rộn.
Người đến đây tìm người thân ngày một đông, họ phải ghé sát vào từng khuôn mặt để tìm kiếm. Tiếng khóc gọi người nhà, tiếng dao kéo, tiếng rên la thay cho tiếng cười của những bữa tiệc tất niên!
![]() |
Theo thống kê, đêm 31-12-2006 vừa qua có 124 ca tai nạn giao thông đến cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, gấp đôi so với ngày bình thường. Trong số những người đến đây không chỉ có người tự gây ra tai nạn, mà còn có cả người là nạn nhân của tình trạng say xỉn, phóng nhanh vượt ẩu...
Sau giờ tan ca, Nguyễn Thị C. chở người em họ về nhà như thường khi, nhưng không may đã bị một xe tải qua đường quên bật tín hiệu quẹt phải. Hậu quả là người em của C. chết ngay tại hiện trường, để lại đứa con mới 3 tuổi. Còn C. thì bị dập nát bàn chân phải ở cái tuổi 26. “Cũng tại tôi vội về. Giá như tôi cẩn thận một tí thì đâu đến nỗi...”, C. tự trách mình.
Còn Nguyễn Văn K., một thanh niên từ Cần Thơ lên TP.HCM chơi nhân dịp lễ, ôm cái mặt sưng vù do gãy xương gò má, lo sợ: “Chiều tôi nhậu với mấy đứa bạn cùng quê xong thì đám bạn học chung lại gọi đi tiếp. Tụi nó réo liên tục nên tôi phóng đại, chẳng may tông phải bà già qua đường. Nghe nói bà già bị nặng lắm, nếu bà chết thì chắc tôi phải bán nhà mà đền”.
Càng về khuya những tiếng hụ còi phát ra từ xe cấp cứu ở các tỉnh xa đổ về Bệnh viện Chợ Rẫy càng dày hơn. Ca tai nạn cuối cùng trong năm 2006 đến Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 23g59. Đó là một bà cụ 56 tuổi, bị xe 12 chỗ đụng phải lúc qua đường làm gãy hai chân và chấn thương nặng ở đầu.
Chỉ hơn một phút sau đó, lại một bà cụ 66 tuổi nữa đến từ Tiền Giang “xông đất” ở khoa cấp cứu. “Bà đang đứng đón xe để về Vĩnh Long thì bị hai thanh niên bay thẳng lên lề tông phải”, người nhà của cụ Nguyễn Thị D. kể.
Bác sĩ Trình thở dài: “Kết thúc năm cũ là một nạn nhân, mở màn năm mới cũng lại là một nạn nhân! Nếu không xử nghiêm những trường hợp có rượu vào mà lái xe thì sẽ còn nhiều nạn nhân nữa. Đây chỉ là “khúc dạo đầu” thôi, sắp tới sẽ là ngày “đưa ông Táo”, ngày Tết cổ truyền... Không biết còn bao nhiêu người phải ăn Tết trong bệnh viện nữa?”.
Khi những tia nắng đầu tiên của năm mới bắt đầu rọi xuống cũng là lúc tôi thấy rõ hơn khuôn mặt u buồn, phờ phạc của những người thân, những bậc phụ huynh sau một đêm giao thừa không bình yên. “Chỉ cần bất cẩn, vui quá đà một chút là đều có thể trở thành nạn nhân...”, bác sĩ Trương Minh Giảng nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận