15/05/2009 04:14 GMT+7

Phải dũng cảm thoát khỏi "ghê sợ"!

Thạc sĩ tâm lý PHẠM THỊ THÚY
Thạc sĩ tâm lý PHẠM THỊ THÚY

TT- Chia sẻ với nỗi khổ của bạn L.T.T.L. (bài “Thoát khỏi “ghê sợ” cách nào?”, TT 8-5), gần 100 ý kiến đã gủi về chia sẻ, động viên T.L. dũng cảm tháo bỏ “ghê sợ” khi cuộc đời phía trước của mình vẫn còn rất dài…

Càng nín nhịn, bạo lực càng gia tăng

Đọc tâm sự của T.L. tôi rất thương em. Cuộc sống địa ngục mà em đã phải chịu đến ba năm thật đáng sợ. Đáng sợ hơn nhiều nếu em phải tiếp tục sống cảnh “ghê sợ” ấy. Rất may em đã kịp nhận ra. Bạo hành giới không chỉ xảy ra trong gia đình mà ngay cả những người ngỡ là yêu nhau. Thực tế của T.L. có lẽ là một bài học kinh nghiệm sống động cho nhiều bạn nữ khác đang yêu và sẽ yêu. Yêu bằng trái tim nhưng hãy đối xử với tình yêu bằng lý trí. Các bạn gái có thể không may chọn nhầm người để trao tình cảm nhưng cần lý trí để dứt khoát thoát khỏi sự nhầm lẫn của trái tim, bảo vệ chính mình.

Tâm sự của T.L cho thấy em đã nhận ra anh ta chỉ biết yêu chính bản thân mình; muốn sở hữu em để tìm chỗ dựa cho sự yếu đuối, sự thiếu thốn tình cảm gia đình của anh ta. Không ai yêu nhau thật sự lại muốn người yêu mình đau khổ. Những gì anh ta làm (kiểm soát các mối quan hệ bạn bè của em, chửi mắng, đánh đập, đòi quan hệ dù em không thích…) chứng tỏ anh ta bạo hành với T.L. cả về tinh thần lẫn thể xác.

T.L. muốn thoát khỏi anh ta nhưng sợ sự đe dọa của anh ta. Đây chính là cái bẫy mà những người phụ nữ bị bạo hành hay rơi vào. Kẻ bạo hành dọa dẫm để người bị bạo hành không dám tố cáo, không dám bỏ đi.

Anh ta dọa tự tử, dọa sẽ phá gia đình, cản trở cuộc sống riêng của T.L.. Em quên em còn gia đình, bạn bè, thầy cô, chính quyền địa phương… Khi anh ta biết em không sợ, em còn có người bảo vệ anh ta sẽ không dám hoặc dám nhưng cũng khó có cơ hội.

Không biết còn mấy năm nữa em ra trường. Nhưng dù còn một ngày đi nữa T.L. cũng cần dũng cảm dứt khoát khỏi anh ta. Nếu em càng nín nhịn, chịu đựng, bạo lực càng leo thang. Và như vậy em sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, thậm chí cả đến tính mạng. Quyết tâm thay đổi hoàn cảnh và chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ từ mọi người quanh em sẽ giúp em thoát khỏi “địa ngục” của cái gọi là “tình yêu” này.

Yêu thật sự không ai như vậy!

Tại sao bạn lại yếu đuối và cam chịu đến như vậy? Chuyện anh ta “dẫn đi ăn, đưa đón đi học…” chẳng là gì so với việc anh ta đánh, mắng và coi bạn như “vật sở hữu”. Một người yêu chân thành sẽ không có những hành động ích kỷ như vậy. Phải dứt khoát chia tay dù anh ta có dọa tự tử cũng mặc kệ!

T.L. sẽ có “đồng minh”

Nếu tim bạn không còn chút vấn vương tình cảm, thậm chí đã “ghê sợ” thì không có lý do gì phải tự trói buộc để “sống trong sợ hãi”. Theo tôi, bạn nên tìm ngay người ở ghép (người thân càng tốt) hoặc chuyển nhà trọ. Cùng lắm thì hạn chế gặp gỡ với lý do bận học, mệt mỏi, không thích... để cuối cùng là kết thúc rõ ràng, sòng phẳng.

Khi chấp nhận đối diện sự thật tôi tin T.L. sẽ có nhiều đồng minh. Bạn bè, người thân, chính quyền và có thể cả “người ấy” sau này của bạn. Cũng đừng lo sợ anh ta đến nhà “làm xấu”. Là một người đáng tuổi cha, chú của bạn, tôi tin trong trường hợp này bậc làm cha mẹ nào cũng sẵn sàng tha thứ và cùng con vượt qua những giờ phút khó khăn.

Nhìn lại cách sống của mình

Tôi có suy nghĩ: bạn đang muốn có một hạnh phúc mới, nhưng liệu bạn có thể thay đổi cách sống để hi vọng xứng đáng với người đàn ông sẽ đến với mình hay không. Có lẽ T.L. cũng nên soi lại mình, nhìn lại cách sống của mình.

Tiếp tục hay dừng?

Chỉ vì mơ hồ trong việc chọn ngành học mà bạn An Hòa mất hai năm tuổi trẻ và hiện rơi vào tình cảnh rất khó xử. Mời bạn đọc cùng An Hòa tìm một hướng đi cho cuộc đời.

Hai năm trước, vì không đủ điểm vào một trường ĐH ở TP.HCM nên mình đăng ký vào học (nguyện vọng 2) tại khoa công nghệ sinh học Trường ĐH Nha Trang. Hồi đó mình nghĩ đơn giản: “Cứ học rồi tính tiếp, vừa học vừa ôn thi lại vào năm sau”. Thế nhưng, chương trình học ở trường khá nặng nên thời gian dành cho việc ôn thi của mình chẳng còn được bao nhiêu. Với tâm thế “học cho có”, việc học tập của mình càng chểnh mảng. Và tất nhiên mình đã thi rớt trong lần thi ĐH tiếp theo mà kết quả học tập cũng không tốt.

Mình muốn tạm dừng việc học này để bắt đầu lại nhưng gia đình phản đối. Nhưng vấn đề lớn nhất là mình không biết mình thật sự thích thú, đam mê với công việc gì và có năng khiếu về lĩnh vực nào. Hiện mình có cảm giác như đang rơi vào một mớ bòng bong không lối thoát. Nên tiếp tục việc học lâu nay hay dừng lại?

Thạc sĩ tâm lý PHẠM THỊ THÚY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất