04/11/2007 15:45 GMT+7

Nước Nga thân yêu của tôi ơi!

Nghệ sĩ XUÂN HƯƠNG
Nghệ sĩ XUÂN HƯƠNG

TTO - 90 năm - con số đã là dài cho một đời người, nhưng có thể chỉ là một khoảnh khắc đối với một dân tộc, một đất nước. Sự kiện 90 năm của Cách mạng tháng 10 với tôi - một người may mắn được học tập tại Liên Xô - còn là một sự gợi nhớ nao lòng.

wmYPYcUj.jpgPhóng to
Bên bờ sông Nga
TTO - 90 năm - con số đã là dài cho một đời người, nhưng có thể chỉ là một khoảnh khắc đối với một dân tộc, một đất nước. Sự kiện 90 năm của Cách mạng tháng 10 với tôi - một người may mắn được học tập tại Liên Xô - còn là một sự gợi nhớ nao lòng.

Lịch sử không có những trang bị rứt bỏ

Đã 20 năm tôi rời xa miền đất ấy. Và thời gian mỗi ngày mỗi lùi thêm xa nhưng tôi tưởng chừng như tất cả chỉ mới vừa hôm qua.

Còn nhớ những ngày đầu tiên xa nhà, 9 đứa bọn tôi, những sinh viên từ các trường nghệ thuật khác nhau ở Hà Nội, đứa nào cũng thấy xao xác vì nỗi nhớ nhà. Có lẽ hiểu được điều đó nên cô giáo dạy tiếng Nga Ludmila thường cùng với chồng hay mời chúng tôi về nhà nấu nhiều món ăn thật ngon, ăn xong mỗi đứa lại được gói mang về. Lúc đó chúng tôi thường bảo nhau: "Sao mà giống kiểu Việt Nam quá”! Cũng nhờ tình cảm ấy mà một năm học tiếng Nga dường như trôi qua rất nhanh và dần dần đối với chúng tôi nước Nga đã trở nên thân thương gần gũi tự bao giờ.

Nhớ hoài lần đầu tiên trong đời chúng tôi thấy tuyết rơi. Nửa đêm đang ngủ chợt thức giấc nhìn ra cửa sổ thấy những bông tuyết đầu tiên của mùa đông lất phất, cả bọn chúng tôi bật dậy mặc áo lông, đội mũ, mang giầy bốt, ùa xuống sân cùng với các SV đến từ những đất nước mùa đông không có tuyết reo hò inh ỏi vang cả góc trời.

Nhớ những buổi học trên lớp, thầy chủ nhiệm Sharoyev và cô giáo Philipova luôn dành cho tôi những tình cảm sâu sắc. Nhớ mãi cô bạn Sveta và các bạn cùng lớp đã giúp tôi rất nhiều trong học tập. Nhớ hoài lần đầu tôi được đọc bài thơ về Matxcơva của nhà thơ Hoàng Trung Thông, dược dịch sang tiếng Nga nhân ngày sinh Lenin tại điện Kremlin.

Nhớ những lần đến các thành phố của nước Nga, khắp nơi rừng bạch dương hiền hòa như tấm lòng đôn hậu của người dân xứ ấy. Và khắp trên những vùng đất tôi đã đi qua, nơi nào tôi cũng gặp những tượng đài tưởng niệm những người đã hy sinh vì nền độc lập của các dân tộc. Tôi bỗng nhớ lại, cũng giống như trên quê hương tôi, đạn bom đã cày xới khắp làng mạc trên dãy đất Việt Nam, tôi mới hiểu được rằng tại sao một dân tộc cách xa đất nước tôi hàng vạn dặm lại trở nên gần gũi và trong những năm chiến tranh đã dành cho nhân dân Việt Nam sự giúp đỡ lớn lao để giành lại độc lập tự do trên dãy đất thân yêu này.

Những thầy cô ngày xưa của tôi giờ đây có lẽ đã người còn người mất. Cho tôi được thắp nén hương lòng để tưởng nhớ đến những người đã khuất, và xin tỏ một lời xin lỗi của người khách qua đò chưa có dịp một lần trở lại để tỏ lòng biết ơn với những người thầy - người ơn; cảm ơn nước Nga thân yêu vì đã đào tạo cho đất nước Việt Nam này những tài năng như Đặng Thái Sơn, Tôn Nữ Nguyệt Minh, Bùi Công Duy….và rất nhiều tài năng khác trong nghệ thuật cũng như trong nhiều ngành nghề khác, từ đó rất nhiều người giữ những trọng trách trong nhiều lãnh vực khác nhau.

Nước Nga thân yêu ơi! Phương trời này tôi nhớ mãi về Người!

Nghệ sĩ XUÂN HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất