07/08/2011 06:18 GMT+7

Nụ cười trong "căn phòng nước mắt"

MINH TRANG
MINH TRANG

TT - Ông William De Lange (người Hà Lan) lặng người siết chặt tay vợ, còn cậu con trai 15 tuổi nói nhẹ như hơi thở: “Con không nghĩ nó kinh khủng đến thế!”. Gia đình người Hà Lan này đã mất rất nhiều tháng tìm đọc sách vở về cuộc chiến tranh tại xứ sở bé nhỏ này, tập quen dần với những hình hài méo mó không thể tưởng tượng bởi chất độc da cam. Nhưng cuối cùng, khi đặt chân đến đây, họ vẫn bị sốc!

Nhân viên làm việc tại phòng trưng bày hậu quả chất độc da cam trong chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam của Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tại TP.HCM đã không còn lạ lẫm gì với hình ảnh những vị khách nước ngoài hoặc bật khóc ngay khi nhìn thấy những tấm ảnh trên tường, hoặc không thể tiếp tục xem, phải “lấy lại tinh thần” bằng cách ra ngồi nghỉ ngơi trên những băng ghế dài được kê “đầy dụng ý” phía ngoài. Có lẽ vì thế, căn phòng ấy còn được gọi là “căn phòng nước mắt”!

Cũng như bao gia đình khác, gia đình của William De Lange từng có những kỳ nghỉ tuyệt vời tại nhiều đất nước khác nhau vào mỗi dịp hè, và hè này, điểm đến của họ là Việt Nam. “Tôi hỏi hai con trai xem chúng muốn đi đâu, và chúng bảo rất tò mò về Việt Nam. Tôi thầm nghĩ “Việt Nam ư, bố cũng tò mò đấy!” và thế là gia đình tôi quyết định tới đây. Lần đầu tiên đến Việt Nam nên trước chuyến đi, tôi mua khá nhiều sách về lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam về để cả nhà cùng nghiền ngẫm.

Vợ tôi nhiều lần không ngủ được vì bị ám ảnh bởi bức ảnh của một nạn nhân da cam nào đó cô ấy thấy được trong sách. Còn hai con trai tôi, chúng nói cảm thấy mình thật tệ khi luôn than phiền về mọi thứ xung quanh, trong khi thực tế có những con người bất hạnh hơn chúng hàng triệu lần vẫn cố gắng sống mà không than vãn...”.

Bắt đầu bằng ý muốn trải nghiệm hoặc khám phá những nền văn hóa mới, nhưng không khác nhiều so với gia đình người Hà Lan, nhiều khách quốc tế đã từng đặt chân đến “căn phòng nước mắt” ấy còn tìm thấy điều quan trọng hơn: sự lắng đọng về tâm hồn và trân quý những điều rất giản dị.

Còn một đôi chân lành lặn để đi lại, đôi tay khéo léo để viết lách và lấy thức ăn, đôi mắt tinh anh để nhìn ngắm cuộc sống và một trí não bình thường để có thể khóc khi buồn...đã là cả hạnh phúc lớn lao mà các nhân vật trong những tấm ảnh kia sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được!

Ngồi lặng lẽ trên băng ghế “lấy lại tinh thần”, Ludavic (21 tuổi, người Pháp) - một tình nguyện viên đã có hơn hai tháng lăn lộn tại Huế cùng các chương trình thiện nguyện - phải thốt lên: “Nó thật sự là một thảm họa! Tôi biết dioxin có những tác hại khủng khiếp nhưng quả tình khi đối diện những bức ảnh chụp các nạn nhân của nó, tôi vẫn sốc vì không ngờ nó lại có thể ảnh hưởng đến bao thế hệ như thế. Chiến tranh đã đi qua đất nước này từ rất lâu rồi, thế mà một cô bé mới sinh năm 2008 vẫn phải chịu số phận mất tứ chi vì dioxin... Cô bé muốn hái hoa nhưng lại không thể...”.

Chỉ vào bức chân dung cô bé Phạm Thùy Linh ở làng Hòa Bình (TP.HCM) sinh ra không có tay vì ảnh hưởng bởi chất độc da cam từ người ông, đang cặm cụi điều khiển mẩu bút chì màu bằng đôi chân co quắp và đôi mắt thì ánh lên như một nụ cười lạc quan, ông William thốt lên “Tuyệt quá!” khi xem bức ảnh này.

Còn Ludavic tròn mắt ngạc nhiên khi được kể rằng những chiếc vòng đeo tay xinh xắn bán dưới sảnh kia là do chính những nạn nhân da cam kết thành... Trong đau khổ tột cùng vẫn sáng ngời sự lạc quan, chính điều đó đã khiến William phải thốt lên: “Con trai tôi đã có một mùa hè thật đáng nhớ!”.

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên