Phóng to |
May mắn thoát chết nhưng với những vết thương chí mạng ở tay, mặt, đầu khiến chị Thủy trở thành người ngây ngây dại dại |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Những gì bà Trương Thị Sáng (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) kể về con gái mình Nguyễn Thị Thủy trùng khít với những gì hàng xóm kể, đúng là câu chuyện oan khốc hiếm có trên thế gian. Năm 1997, chị Thủy làm đám cưới với anh Lê Thành Viện, hai người sống chung với cha mẹ chồng vì Viện là con trai út.
Mỗi ngày hai vợ chồng phải thức từ 3 giờ sáng cho đàn heo 30 con ăn, vệ sinh chuồng trại, ra ruộng làm tới tối mịt, rồi còn phải xoay sang cày cuốc 3 công vườn. Làm đến mười đầu ngón tay thối móng nhưng bữa ăn thường chỉ có cơm chấm muối ớt. Cha mẹ chồng tuyệt nhiên không mướn nhân công.
Làm việc cực nhọc, lại thường bị cha chồng (Lê Văn Q.) cằn nhằn, mắng nhiếc, vốn tính hiền lành, cam chịu nên chị vẫn ráng sống với suy nghĩ giản đơn: "Chắc đó là cái số, không thể tránh được". Không ít lần quá mệt mỏi, chị Thủy bàn với chồng ra riêng nhưng Viện không chịu. Tuy nhiên chính bản thân Viện cũng không chịu nổi sự hà khắc của cha mẹ nhưng không có cách giải quyết.
Theo bản án, do Viện thường xuyên bị la mắng, kể cả những việc nhỏ nhặt, Viện muốn làm một điều gì đó để ông Q. hối hận vì sự nhỏ nhen, ích kỷ của ông nên Viện đã dự tính giết vợ rồi tự tử!
Chiều 16-12-2005, Viện nấu cơm chiều dọn lên mời ba mẹ và vợ ăn, nói "ăn một bữa cơm chia tay". Đang ăn, Viện bất ngờ lấy dao chém vào đầu Thủy nhiều nhát. Tiếp đó Viện dùng dao chém vào đầu mình...
"Mẹ không giống mẹ lúc trước!"
Viện bị kêu án 12 năm tù. Thủy may mắn thoát chết nhưng với những vết thương chí mạng ở tay, mặt, đầu khiến chị trở thành kẻ ngây ngây dại dại, không biết mình là ai, không biết cả cha mẹ, không biết cả tên hai đứa con... Bà Sáng kể trong nước mắt: nhà bà có 3 công đất đang làm nhưng đã bán, thế chấp vay tiền để đưa con vào Bệnh viện Chợ Rẫy. May mà có Minh, em kế Thủy, làm việc ở Sài Gòn phụ tiếp. Bà nói: "Tội nghiệp hai đứa cháu ngoại, từ ngày mẹ lên Sài Gòn chúng nhớ mẹ khóc đòi gặp hoài. Tôi và ông ngoại nó, tuổi cũng đã 75, giờ thời gian chạy nhanh như kim giây, không biết chết ngày nào, thương hai cháu mai đây không biết ra sao".
Hai đứa con chị Thủy, đứa lớn 10 tuổi học lớp 4, đứa nhỏ 6 tuổi. Khi nghe tôi hỏi đến mẹ, bé Quyên khóc: "Mẹ không giống mẹ lúc trước, lúc trước tối mẹ thường kể chuyện cổ tích cho tụi con nghe, giờ mẹ không kể nữa. Mẹ lạ lắm, cứ ngồi hoài một chỗ, có khi mẹ ôm tụi con vào lòng, có khi xô tụi con ra. Mẹ lên Sài Gòn lâu quá chưa về, con nhớ mẹ quá! Con đòi đi thăm mẹ nhưng ngoại không cho, ngoại bảo ráng học giỏi sẽ cho lên gặp mẹ, con học được loại giỏi nhưng ngoại cũng không cho con lên Sài Gòn".
Tội nghiệp Quyên không thể nào hiểu được nỗi khổ của cha. Em mếu máo: "Con ghét cha lắm! Cha ác quá, cha chém mẹ”.
Ruộng không còn, người con út phải làm thuê nuôi cha mẹ cùng hai cháu nên mâm cơm nhà bà Sáng chỉ toàn rau với nước mắm.
"Hổng biết sao ảnh lại chém tôi"
Nỗi đau quá lớn của chị Thủy cứ ám ảnh tôi, khiến vừa mới đây tôi lên TP.HCM tìm chị. Khá vất vả tôi mới tìm được nhà Minh, em chị, nằm hun hút sâu trong huyện Bình Chánh. Chị đang ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ trên ghế, nụ cười vô hồn trên môi. Minh nói nhập viện mấy tháng thì số tiền bán đất hết sạch nên đành đưa chị về nhà nằm. Những lúc trái gió trở trời chị ôm đầu, ôm tay khóc. Có đêm chị bị ác mộng, đang ngủ bỗng vùng vẫy la hét: "Đau quá! Anh ơi, đừng chém em". Minh kể mỗi ngày hai vợ chồng Minh đi làm khóa cửa lại, lắm khi nghĩ cũng toát mồ hôi, chị thần hồn như thế, lỡ làm dại chuyện gì thì sao!
Khi tôi hỏi chị Thủy có biết mình đang ở đâu, có nhớ hai con không, có biết Minh là ai? Cặp mắt chị ngây dại nhìn vào khoảng không lắc đầu. Tôi hỏi có biết tại sao bị chém, chị khóc trả lời không biết. Bỗng nhiên chị đưa cánh tay đầy những vết sẹo dài của những nhát dao oan nghiệt khiến tôi rùng mình, chị nói: "Tôi không làm sai gì cả, nhưng hổng biết sao ảnh lại chém tôi". Minh thở dài: "Chị ấy cứ như thế, mê mê tỉnh tỉnh, lúc mê ai hỏi gì cũng không biết, lúc tỉnh lại nhớ rõ mọi chuyện, nhưng tỉnh được vài phút rồi trở về trạng thái vô hồn".
Khi về tôi từ giã nhưng chỉ nhận được ánh mắt chị nhìn tôi ngây dại. Cảm giác như có gì trôi tuột xuống đáy tim, nhức buốt, nghẹn đắng… Nhiều khi nghĩ ông trời sao không có mắt. Thương cho chị nửa đời còn lại sống trong cảnh tàn phế cả về thể xác lẫn tinh thần, và thương cho hai đứa trẻ còn nhỏ dại phải chịu cảnh xa cha, lạc mẹ bơ vơ...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận