Nhưng dù cho ngày tháng trôi qua và dù cho khói lửa của chiến tranh có tàn phá gia đình ta, dù cho anh có không bao giờ được gặp lại em thì hình ảnh em với ngọn lửa ấm áp của đêm giao thừa không bao giờ mờ nhạt, giá lạnh trong anh. Chiến tranh sẽ còn khốc liệt vì “về sáng trời càng lạnh”, nhưng dù trong trường hợp nào anh cũng sẽ vì niềm vui, vì hạnh phúc của mọi gia đình chiến đấu đến hơi thở cuối cùng”.
Hơn 40 năm trước, anh hùng liệt sĩ Hoàng Kim Giao viết những dòng chan chứa yêu thương này cho người vợ trẻ của mình. Anh đã tan vào lòng đất mẹ trong một lần tự lặn xuống nghiên cứu cách phá thủy lôi Mỹ ở miền Trung. Đồng đội không tìm được thi thể anh nguyên vẹn. Nhưng những dòng thư, những trang nhật ký, tấm ảnh chân dung, sổ công tác, cả những phác thảo công trình khoa học “Phá thủy lôi Mỹ ở các cửa biển trong chiến tranh” anh thực hiện cùng đồng đội đã được em gái anh - cô giáo Hoàng Liên Thái - âm thầm lặn lội thu gom suốt hơn 30 năm để đem tặng lại bảo tàng.
Bảo tàng Lịch sử quân sự VN đang mở phòng trưng bày “những kỷ vật chiến tranh”. Một cuộc trưng bày lạ lùng đang thu hút rất nhiều người đến để chiêm ngưỡng vì tò mò cũng có, mà nhiều hơn là vì yêu mến, trân trọng và cảm phục.
Hiện vật quân sự bao giờ cũng đặc biệt, nó không phải là những gì đẹp đẽ hay quý giá theo nghĩa thông thường. Nó chỉ là một ngôi sao trên mũ vệ út Nguyễn Công Thuần (sinh năm 1934), một chiếc biđông và một con dao găm mà chiến sĩ Thuần được cấp lúc mới vào bộ đội. Cũng có thể là một bộ đồ dùng từ gương, lược, kim khâu, đĩa, cốc, bát, bình, lọ hoa... mà chiến sĩ ta làm từ nhôm ống pháo sáng của Mỹ.
Một chiếc đồng hồ của trung tướng Đặng Kinh được dùng để so giờ chuẩn phát lệnh phối hợp tổng tiến công Mậu Thân 1968 mà 42 năm nay vẫn chạy tốt. Và có hẳn một gian trưng bày cho những ngọn đèn thời chiến: đèn làm từ chai thuốc, từ chai dầu cù là, từ vỏ đạn, ống pháo sáng có thể đi trong mưa, có thể ôm vào lòng trong một trận pháo kích, có thể treo đầu võng cáng thương để dò đường...
Hàng trăm loại đèn hình thù kỳ lạ mà chỉ có những người lính sống trong rừng sâu, trong hang đá, trong hầm... thèm ánh mặt trời và ngọn lửa ấm gia đình mới có thể nghĩ ra được. Những ngọn đèn che chở, ôm ấp, gìn giữ những ngọn lửa tình yêu, niềm tin mà liệt sĩ Hoàng Kim Giao đã gửi gắm về hậu phương, cho tương lai.
Có những giá trị mà ngày thường bị khuất lấp sau lo toan cơm áo chợt hiện ra thật lung linh, rực rỡ dù vẫn con người ấy. Như những bạn bè quen biết của con cái vị đại tá quân y già Nguyễn Văn Ích không thể kìm được cảm xúc đã thốt lên khi chiêm ngưỡng bộ sưu tập 321 lá thư tình mà ông gửi cho vợ - bà Vũ Thị Như Hiền: “Bom đạn tơi bời, cách núi cách sông mười năm trời mà ông bà yêu nhau khủng khiếp thế!”. Có yêu nhau đến thế mới có thể vượt được chừng ấy thời gian và bom đạn để chờ nhau, để cùng sống với nhau hạnh phúc đến đầu bạc mắt mờ, là tấm gương cho con cái noi theo mà cùng xây tổ ấm.
Chúng ta đã nói quá nhiều về chiến công và sự hi sinh của những người lính trong chiến tranh. Trong một ngày hòa bình như thế này, nhìn những kỷ vật bình dị đang nằm kia, có ai nghĩ về những giá trị tinh thần bình dị kiểu “tình yêu của lính” mà những chủ nhân của những kỷ vật ấy để lại. Như một quà tặng cho hậu thế, như những ngọn lửa đèn tự tạo rất nhỏ nhưng không tắt bao giờ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận