TT - Ngày 7-4, ngay trong ngày Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) ra quyết định kỷ luật đối với Hồng Sơn, Tấn Tài cùng ban tổ chức sân Hàng Đẫy và CLB Hà Nội ACB..., một số CĐV lại tiếp tục có những hành vi vô văn hóa trong trận HN.ACB gặp Chonburi (Thái Lan) ở AFC Cup.
Ở trận đấu này, trong khi các CĐV Thái Lan có mặt trên khán đài A sân Hàng Đẫy cổ vũ trận đấu một cách lịch sự thì nhóm CĐV đội chủ nhà Hà Nội ACB ở bên trái lớn tiếng hô to những lời tẩy chay các phóng viên truyền hình VTC vì tưởng đó là của đội khách Chonburi. Tiếp sau đó, nhóm CĐV này còn cùng nhau hô vang những lời phản cảm nhắm vào đội khách. Nghe những lời này, nhiều vị khách Thái Lan đã lắc đầu ngán ngẩm. Trong khi ấy, một lãnh đạo của CLB Hà Nội ACB vẫn rung đùi trên khán đài.
Điều này cho thấy “bản án” mà VFF vừa tuyên chẳng có tác động nào đối với những CĐV quá khích trên sân Hàng Đẫy. Mang băn khoăn này đặt ra với phó tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi, tôi được nghe câu trả lời: “Công an Hà Nội họ không làm, VFF đành chịu!”. Nghe câu trả lời mà vừa buồn vừa giận khi nhớ lại lời thốt lên của chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: “Nếu làm thế, liệu có còn ai đến đây chơi với chúng ta”.
Điều gì đã dẫn đến thực trạng này?
Theo tôi, đó là do bóng đá VN lên chuyên nghiệp quá nhanh theo kiểu đốt cháy giai đoạn và thiếu sự chuẩn bị tối cần thiết của một nền tảng kinh tế và văn hóa. Chúng ta làm bóng đá chuyên nghiệp vội vàng quá và mang nặng tính tự phát, trong đó có cả sự khởi động từ một số người giàu lên nhanh chóng... Bóng đá chuyên nghiệp VN vì thế luôn có nhiều điều bất cập. Nói đến đây, tôi chợt nhớ lại lời đánh động và cũng là đề xuất của cố nhà báo Tường Vy: “Xóa đi làm lại như thời bao cấp đã, có thể sẽ bớt tiêu cực hơn?”.
Tôi lại nhớ nguyên chủ tịch VFF Mai Liêm Trực với câu nói “bóng đá VN thấp hơn so với mặt bằng xã hội”. Nhưng chẳng ai trong số những nhà quản lý bóng đá, nhất là các sếp hay ông bầu có đội bóng đang chơi ở V-League tin vào điều này. Huy chương và danh hiệu đã đi liền với tiền thưởng, điều này bảo vệ chiếc ghế và đánh bóng thương hiệu, thế thôi. Cho nên bất cần, việc tung tiền mua ngoại binh trở thành phong trào, kể cả hàng loạt cái giá được trả đã chẳng hề tương xứng với giá trị sử dụng. Cùng với những tung hô dễ dãi của một bộ phận xã hội, bóng đá VN như rơi vào tình trạng “bỗng dưng muốn... rách” mà chiếc cúp vô địch AFF 2008 là chiếc dù che đi những lỗ thủng ngày càng lớn của môi trường V-League.
Người ta nói nhiều về văn hóa cầu thủ, điều này là quá rõ. Nếu có thống kê tất sẽ thấy sự chênh lệch khá lớn ở mặt bằng văn hóa của cầu thủ ta so với khu vực, nhất là tính chuyên nghiệp. Nhưng ít ai thống kê để thấy khoảng cách này ở những ông bầu còn lớn hơn nữa. Ai cũng nhớ những ứng xử văn hóa của bầu X, Y khi lâm trận hay phía sau việc mua bán cầu thủ. Nhiều người hẳn khó quên hình ảnh một ông bầu ra oai xuống sân cầm sơ đồ chiến thuật giảng cho cầu thủ, đến mức vị chuyên gia nước ngoài được mời về phải rũ áo ra đi... Trong khi đó, ông lại ơ hờ với chuyện cầu thủ của CLB dính vào ma túy...
Và khi những người trong cuộc chưa coi việc sửa mình là trọng thì hình ảnh “bóng đá xấu xí” sẽ còn tiếp diễn, dù VFF lại sẽ đều đều đưa ra những bản án đối với cầu thủ, sân bóng hay đội bóng...
NGUYỄN LƯU
Nhà dột từ nóc! Sự việc liên quan đến hai tuyển thủ quốc gia Hồng Sơn và Tấn Tài không chỉ làm xấu đi hình ảnh của họ trong mắt những người yêu mến bóng đá VN, mà còn cho thấy việc giáo dục đạo đức cầu thủ ở các CLB vẫn còn là vấn đề đáng lo ngại. Tuy nhiên, theo tôi, tất cả không chỉ do ý thức cá nhân của mỗi cầu thủ, mà còn do ban lãnh đạo CLB không đưa ra những án kỷ luật thích đáng đối với những hành động sai trái của họ và luôn tìm cách bảo vệ cầu thủ của mình. Tương tự, những hành động quá khích của CĐV trên các khán đài xưa nay không phải là chuyện lạ của bóng đá VN, nhưng trong khi vấn đề này ngày càng nghiêm trọng thì việc tìm ra cách giải quyết của ban tổ chức vẫn là dấu hỏi lớn (!?). Dù đã có nhiều sự cố xảy ra nhưng chưa bao giờ chúng tôi thấy những án phạt đủ sức nặng cho người vi phạm “tởn” và cho người có khả năng vi phạm biết sợ mà né tránh! Vì vậy, câu chuyện bóng đá xấu xí, theo tôi, là chuyện nhà dột từ nóc! TRẦN BÁ HÙNG Dùng cái tốt đẩy lùi cái xấu Không phải là người đam mê bóng đá tới mức “hai cùng” (ăn bóng đá, ngủ bóng đá) với môn thể thao vua này, nhưng mấy tháng gần đây những thông tin đầu tiên tôi quan tâm khi giở báo hằng ngày hoặc xem tivi là tin về đội tuyển và các cầu thủ. Điều đó bắt nguồn từ sự hâm mộ những gì các cầu thủ đã thể hiện tại AFF Cup; từ sự ngưỡng mộ những cử chỉ đẹp, nhân văn và khích lệ điều thiện ở triệu người hâm mộ như việc các cầu thủ cùng HLV Calisto nhiều lần đến thăm, giao lưu với các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo hoặc khiếm thị... Để đẩy lùi cái xấu, tôi nghĩ cái tốt cần phải được phát huy, và điều này thì báo chí cần chú ý coi trọng. Tôi rất tâm đắc với nhận xét là báo chí và giới hâm mộ (bao gồm CĐV chuyên và không chuyên) là những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng một nền bóng đá hiện đại và lành mạnh. Nhưng hiện nay ở VN cả hai yếu tố này đều chưa đạt tới tầm được mong đợi. Không chỉ là vấn đề kiến thức căn bản và khả năng phân tích chuyên môn, tôi cho rằng báo giới cần thể hiện tốt hơn vai trò và trách nhiệm của mình trong việc định hướng và tạo nên môi trường văn hóa lành mạnh cho một nền thể thao, nền bóng đá quốc gia lành mạnh. Cũng xin đừng nuông chiều, vô tình hoặc cố ý góp phần tạo dựng “sao” (ngay cả khi cầu thủ không muốn vậy), để rồi lại có lúc rùm beng chỉ trích, gán cho hành động chưa được kiểm chứng hoặc có tính bộc phát của cầu thủ là “bệnh sao”. HỒ ÂN Xin đừng bêu riếu bóng đá VN! Sau sự việc hai chiếc đầu chó thui được các CĐV ném xuống sân, tôi cũng như những CĐV yêu bóng đá khác cảm thấy hết sức bất bình. Hình ảnh tệ hại này không thể nào chấp nhận được bởi không chỉ bêu riếu cầu thủ Thể Công mà còn bêu riếu cả nền bóng đá VN. Các đội bóng nước ngoài sẽ nghĩ gì khi trông thấy cảnh tượng này? Chắc chắn họ sẽ nghĩ rất xấu về bóng đá VN. Vì vậy, phải xử lý thật nặng những trường hợp quá khích, vô văn hóa để những hành động xấu này không còn tiếp diễn. ĐÀO TRUNG PHONG Con hư tại “mẹ”... Có thể dùng câu nói của người xưa “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” để ứng vào tình cảnh của bóng đá VN hiện nay. Nói điều này bởi sau những sự việc xảy ra, LĐBĐVN có dám “ra tay”như LĐBĐ Malaysia hơn 10 năm về trước khi đã “triệt” các cầu thủ bán độ, dù biết rằng đó là những cầu thủ không thể thiếu của CLB lẫn đội tuyển quốc gia? Bao giờ lãnh đạo LĐBĐVN và các CLB dám làm điều này và không chạy theo thành tích, chừng đó mới mong có một nền bóng đá thật sự mạnh để bước ra đấu trường thế giới. VŨ TRI (Bình Chánh) |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận