![]() |
Bệnh tật ư? Ồ có sao đâu, bệnh chán sẽ khỏi, không khỏi thì chết cũng được. Cống rãnh nghẹt ư? Ồ nghẹt lắm cũng thông, nếu không thông thì cứ coi như thủy triều chưa rút vậy. Rác rưởi mất vệ sinh ư? Đã có gió thổi lo gì. Cả Hội đồng cứ bình chân như vại, hiện diện lù lù như một món trang sức khổng lồ kể từ ngày độc lập 15-8-1947, khi thực dân Anh trao trả lại quyền tự chủ cho Ấn Độ.
Cứ đến ngày lễ trọng đại ấy, tất nhiên Hội đồng thành phố Malgudi cũng háo hức ra lệnh làm được một số việc quan trọng như: thuê quét vài con đường, khai thông được vài cống rãnh, treo được một số lá cờ ngoài tiền sảnh. Ngài chủ tịch Hội đồng bệ vệ đứng trên ban công với giọt yêu nước long lanh trên mắt ngài. Rồi sau đó ngài lệnh tôi đến.
Tôi biết ngài luôn bằng lòng với tài năng “sáng tác” của tôi. Hội đồng làm ít tôi xít ra nhiều, chỉ một nhoáy tôi đã biến con kiến trở thành con voi. Dĩ nhiên tiền nhuận bút tôi nhận từ quỹ của Hội đồng chớ không phải tiền túi của các ông nghị. Riêng bài diễn văn viết cho ngài chủ tịch đọc thì tôi được trả đến 2 rupi một dòng. Quá đã, tôi cứ viết dài, ngài cứ đọc mỏi mắt.
Thấy tôi, ngài đứng bật dậy:
- Chúng ta phải phát minh ra những phương cách đánh dấu các cột mốc lịch sử - Đoạn ngài gật gù, tiếp: Ta phải lập tức triệu tập một khóa họp bất thường và cậu là người viết bài tường thuật, nhớ phải viết cho hay bởi tôi là tác giả của sáng kiến phi thường này!
Chương trình nghị sự bao giờ cũng họp vào ban đêm, tức từ chiều hôm trước kéo dài đến sáng hôm sau, xong về nhà nghỉ, chiều lại họp, lại kéo dài hết đêm, bởi họp đêm bao giờ cũng được tính tiền bồi dưỡng gấp đôi, lại được chiêu đãi đêm, còn buổi chiều hôm trước lại được tính bồi dưỡng thêm một ngày nữa. Chương trình nghị sự bàn rôm rả về việc đổi lại tên đường và kéo dài đến cả vài tuần lễ. Hội đồng thảo luận thật trí tuệ từng danh từ, chữ nào trên chữ nào dưới.
Tuy nhiên, tới cái tên Mahatma Gandhi và tên Nehru thì thật khốn khổ, bởi có đến tám ông nghị ở cách xa nhau đấu tranh kịch liệt muốn đem tên Thánh Gandhi về đường nhà mình, và có sáu vị muốn đem Thủ tướng Nehru đặt tên đường nhà mình. Cuối cùng, Hội đồng đi tới quyết định: Cả tám con đường đặt tên Gandhi và sáu con đường đặt tên Nehru và nhiều con đường đặt tên các bộ trưởng đương nhiệm. Hai tuần sau, ngay sau khi thành phố vừa treo tên đường mới, lập tức cảnh rối loạn diễn ra, dân chúng nháo nhào không biết mình đang ở đường Gandhi nào, Nehru nào. Cuối cùng ngài chủ tịch phải cho “chua” tên đường cũ vào tên đường mới. Dân chúng thở phào, họ quen tên cũ, bỏ tên mới đi, vậy là mọi chuyện “vũ như cẫn”.
Ngài chủ tịch sau một thời gian ngắn, lại nảy ra một sáng kiến quan trọng không kém về pho tượng đồng khổng lồ với hình người đàn ông đeo kiếm oai vệ nằm ngay góc ngã tư phố chợ và đường Lawley. Đài kỷ niệm lâu đời nên người ta không gắn bảng khi xây dựng, ngài chủ tịch bèn nghĩ là tượng nằm trên con đường mang tên một ông Tây thì hẳn là tượng của một tay thực dân tàn ác khét tiếng và dĩ nhiên là không thể tồn tại. Ngài triệu tập cuộc họp bất thường (dĩ nhiên là vào ban đêm) và ra lệnh cho tôi phải sưu tầm ngay lý lịch tàn bạo của tên thực dân đó, đồng thời viết hàng loạt bài báo để kích động tinh thần yêu nước. Tôi liền lấy râu ông nọ cắm càm bà kia, kết quả, dân chúng căm phẫn tượng đồng tên phản động, hội đồng thành phố đi đến quyết định tối hậu: Phải triệt phá pho tượng tên thực dân tàn ác.
Dĩ nhiên là trong quá trình mời thầu, đấu thầu để di dời pho tượng sừng sững như trái núi đi, ngài chủ tịch và tôi cũng hưởng được một mớ tiền phết phẩy sống dài dài.
Công việc vừa hoàn tất hỉ hả thì ngài chủ tịch mang một bức điện của Hội sử học thủ đô đến cho tôi xem. Họ xác nhận pho tượng đồng cổ đó là của vị anh hùng dân tộc vào thế kỷ XIV. Hội sử học yêu cầu thành phố phải giữ gìn bảo quản tượng đài vô giá đó bằng bất cứ giá nào.
Thế là ngài chủ tịch hô hào, kêu gọi lòng yêu nước của dân chúng để tiếp tục đóng góp phục hồi pho tượng trở lại vị trí cũ. Ngài lại tín nhiệm giao cho tôi làm nhà thầu. Sau khi cho tô sửa, đánh bóng pho tượng, tôi làm theo lệnh của ngài chủ tịch là cho người, xe di chuyển pho tượng vào sân trước của Hội đồng. Rồi lợp ngay cho “hắn” một mái che thật đẹp, làm như đang trao chuốt tô điểm chờ thanh tra xuống giám sát. Sau đó, chờ bầu cử xong, dân chúng ủng hộ, sẽ có tiền xây cất tượng đài và tôi sẽ tiếp tục công việc. Tôi siết tay ngài chủ tịch, nói:
- Vậy là chúng ta có thêm thành tích?
- Đúng vậy, giờ cậu có thể suy nghĩ để viết bài diễn văn mới là vừa. Nên nhớ tối nay tới họp khẩn cấp!
Tuổi Trẻ Cười số 428 (ra ngày 15-5-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận