![]() |
Các cô gái đang khiêng quả bom nổ chậm ra khỏi khu vực Trường cấp I Nọng Hét. Một công việc cực kỳ nguy hiểm - Ảnh: Vũ Toàn |
Khi tôi đến trung tâm MAG ở thị trấn huyện Nọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) thì hai chiếc xe chuyên dụng do hai cô gái trẻ của Lào lái đã đưa tiểu đội nữ vào bản Nọng Sáng và bản Phắc Lắc. Anh Giồng Tỉa - phó chủ tịch huyện Nọng Hét - vui vẻ chở tôi bám theo bằng ôtô riêng.
Trong bãi bom, mìn
30 phút sau tôi đã thấy các cô gái đang cầm máy đi dò mìn trên sườn đồi cheo leo. Tiếng máy xén cỏ kêu ràn rạt. Anh Giồng Tỉa giải thích: "Phải xén cỏ tận gốc thì máy mới dò chính xác ở độ sâu 1,5m - vị trí đối với bom nổ chậm". Ở Nọng Sáng chỉ có loại cỏ cao 10cm nên còn đỡ, còn bên Phắc Lắc cỏ cao gần 1m, việc xén cỏ mệt nhọc hơn nhiều. Nhưng trước khi dò thật, các cô gái phải dò thử ở một bãi riêng có sắt ở độ sâu 1,5m để xem máy còn hoạt động tốt không, nếu máy kém để sót bom, mìn thì vừa gây tai nạn vừa mất uy tín với dân lắm.
Giồng Tỉa ngoặt xe chếch theo hướng chân đồi rồi cẩn trọng lái xe đi từ từ giữa hai hàng cọc tiêu sơn màu vàng. Anh nói: "Lối đi nào có hai hàng cọc tiêu cắm hai bên là lối đi an toàn. Các cô gái đã dò mìn rồi cắm sẵn những cọc tiêu này trước khi họ vào giải phóng khu đồi".
Chúng tôi dừng lại mé chân đồi Nọng Sáng - nơi điểm tập kết của một nửa tiểu đội nữ do cô Sidavan 25 tuổi, phụ trách. Điểm này rộng chừng 20m2, được bao quanh bằng những cọc tiêu và dây nilông kẻ màu. Phía trong hàng rào là thùng bộ đàm, thùng đựng pin, dây điện, loa, bảng sa đồ đánh dấu khu vực đang rà bom, mìn và những cặp lồng cơm, canh buổi ăn trưa của các cô gái.
Sidavan chỉ tay vào tấm sa đồ, giới thiệu tên những cô gái đang rà bom, mìn theo từng khu vực rồi hướng dẫn chúng tôi ghi tên tuổi, đi từ đâu đến và ghi rõ ký hiệu thuộc nhóm máu nào vào cuốn sổ công tác hằng ngày. Sidavan nói: "Đó là nguyên tắc bắt buộc mọi khách lạ có công việc vào đây phải thực hiện vì khu vực này rất nguy hiểm".
Đến khi thấy tôi nôn nóng được lên tận vị trí các cô gái đang dò mìn, Sidavan lắc đầu: "Không ai cho phép các anh vào tận khu vực dò mìn đâu. Tất cả đều phải dừng lại cách vị trí do dân bản báo có bom, mìn từ 30m trở lên. Dự án bắt buộc điều này. Chúng tôi hi sinh có dự án "bảo hành". Các anh không có "bảo hành", lỡ hi sinh ai chịu trách nhiệm?". Tuy vậy tôi cũng tiếp cận được rất gần, thấy các cô gái mặc đồng phục màu xanh công nhân, đầu đội mũ rộng vành còn đính tấm vải mềm che kín hai má, cổ và gáy, chân đi giày da cao cổ.
Sidavan chỉ tay về phía các cô gái, giới thiệu: "Cứ hai cô rà một tuyến, chiều rộng 1m, chiều dài từ đỉnh xuống chân đồi. Cô đi đầu xách máy dò, nếu máy phát tín hiệu kêu liên tiếp thì cô thứ hai có nhiệm vụ dùng bàn tay xoa nhẹ lớp đất phía trên để nhìn thấy vật do máy phát hiện. Nếu là mìn thì tuyệt đối không được cầm lấy nó. Sau đó dùng xẻng đào nhẹ xung quanh để lót thuốc kích nổ. Nếu phát hiện bom thì cắm cờ rồi mới tổ chức lực lượng đào hoặc rà phá. Mỗi tuyến cách nhau 50-100m đề phòng mìn hoặc bom bất ngờ nổ từ ô này hoặc ô kia.
Sidavan đang nói thì máy bộ đàm trong tay rung lên. Có "hàng" rồi! Sidavan nhắc hai cô gái Buakhăm và Manixia phía lưng chừng đồi hãy cẩn thận. Máy bộ đàm lại rung tiếp, hai cô gái báo đã phát hiện quả bom bi gỉ sét nằm ở độ sâu 25cm. Sidavan gọi về điểm tập kết cho mang dây điện và thuốc nổ lên. Chỉ sau 30 phút, khi tôi và các cô gái trên hiện trường đã lùi về dưới hầm cách vị trí quả mìn 200m thì quả mìn được kích nổ dưới bàn tay mềm mại của các cô gái. Một cột khói màu đen phun lên từ đồi cỏ khét lẹt mùi thuốc bom rồi tan biến dưới bầu trời miền Thượng Lào chói chang nắng.
Dưới mái nhà tiểu đội
* Trong chiến tranh, Lào đã hứng chịu hơn 2 triệu tấn bom, mìn. Năm 2005 MAG bắt đầu triển khai rà phá bom, mìn ở Nọng Hét. Năm 2007 MAG đã rà phá được 2.595 quả bom, mìn ở Nọng Hét. * Hiện nhiều khu vực trong tổng số 110 bản dọc 60km quốc lộ 7A còn có bom, mìn. Năm 2007, mỗi tháng phát hiện được 200 quả bom bi, lựu đạn. Riêng tiểu đội của 14 cô gái rà phá được 200 quả bom, mìn; giải phóng 21 hecta đất cho dân bản. |
Chiều tối 21-4 sau khi thu dọn đồ đạc, tôi quá giang theo chiếc xe lấm bụi của các cô gái về trung tâm MAG. Ngồi cạnh mới biết các "thợ" rà phá bom, mìn còn rất trẻ nhưng trông rắn rỏi như lính chiến trường.
Các cô thay nhau kể chuyện râm ran: năm 2007 mỗi người sử dụng một máy dò mìn nặng 5kg, năm nay hai người dùng một máy cải tiến, nhẹ hơn; có hôm đi làm xa 20km lại phải mang máy trèo đèo, lội suối thêm nửa ngày đường nữa mới tới vùng có bom, mìn; nơi nào xa bản thì các cô dựng lán mà trú ngụ. Vất vả thế nhưng có hôm các cô "làm" được 20 quả cả bom bi và đạn súng cối, vui lắm...
Chuyện đang vui thì cả hai xe đều về đến căn nhà lợp tôn nằm sát chợ Nọng Hét - nơi các cô gái trú ngụ hơn một năm nay. Tại đây tôi nghe tiểu đội trưởng Suvanthon, 26 tuổi (người đang mang bầu đứa con thứ hai đã bốn tháng) cũng vừa đi rà bom, mìn bên bản Phắc Lắc về giới thiệu "toàn cảnh" của đội: "Trẻ nhất là Buakhăm, 18 tuổi; lớn nhất là Viănglađa, 47 tuổi; còn lại ở độ tuổi 19-24. Đa số các cô gái chưa có chồng".
Đây là những ứng cử viên sau nhiều đợt tuyển lựa của trung tâm MAG ở Xiêng Khoảng với bốn tiêu chuẩn: tốt nghiệp cấp III; tốt nghiệp một ngành nghề bất kỳ; sức khỏe tốt; và quan trọng nhất là có tình nguyện đi rà phá bom, mìn hay không. Và điều lạ lùng là "do đâu lại xuất hiện riêng biệt một tiểu đội nữ rà phá bom, mìn" cũng được các cô gái giải thích: "Đơn giản là giám đốc của trung tâm này là một phụ nữ người Anh. Cả bà ấy và chị em chúng tôi đều muốn chứng minh rằng không có việc gì phụ nữ không làm được dù việc đó luôn đối mặt với bom mìn, với cái chết. Phụ nữ và nam giới bình đẳng mà”.
Trong 14 cô gái có Viănglađa, 47 tuổi và Súcsavẳn, 24 tuổi nói tiếng Việt khá sõi là do hồi chiến tranh Viănglađa học phổ thông ở Thanh Hóa, còn Súcsavẳn vừa tốt nghiệp khóa học chăn nuôi và thú y ở huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An). Viănglađa tâm sự: "Hạnh phúc nhất của nghề đi "khám" bom, mìn là giải phóng đất để giúp dân bản cấy lúa, trồng cây ăn quả, dựng nhà, mở đường. Họ ở xa bao nhiêu mình cũng gắng đến giúp. Và niềm vui nhất là chị em có việc làm ổn định với mức lương tương đương 200 USD/tháng".
Còn Súcsavẳn dí dỏm: "Tôi vừa cưới chồng tháng 11-2007 nhưng chưa quyết định có bầu vì chị tiểu đội trưởng chưa sinh. Cả 14 chị em đồng loạt có bầu thì bà con dân bản lấy đất đâu cấy lúa, trồng cây ăn quả, họ kiện chết đấy".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận