30/07/2006 05:49 GMT+7

Những bông lúa chín phạt tôi

Truyện ngắn 891 chữ của TRẦN NHÃ THỤY
Truyện ngắn 891 chữ của TRẦN NHÃ THỤY

TT - Những bông lúa chín trĩu nặng quệt quất quật quờ vào má mặt mắt tôi.

Truyện ngắn 1.200 chữ

ho0iyE64.jpgPhóng to
TT - Những bông lúa chín trĩu nặng quệt quất quật quờ vào má mặt mắt tôi.

Tôi nhắm nghiền đôi mắt lại.Con cá quẫy mơ hồ ao làng.Mây trắng lang thang mãi phía bờ tre.Tôi nhắm mắt lại.Một ngày một tuần một tháng một năm.Mười năm hai mươi năm ba mươi năm bốn mươi năm Sáu bảy chục năm vẫn con cá quẫy, vẫn mây lang thangNhững bông lúa chín phạt tôi.

***

Tôi trông em, tôi cõng em xấp xểnh đường làng.

Đường ngang nhà tôi ngược mãi lên núi.

Lâu lâu tôi thấy một người đàn ông mù gánh gánh củi đi xuống chợ, bước chân xấp xơ, đòn gánh quạng quơ, ông mù nhưng lúc nào cũng cười.

Lâu lâu từ trên núi có những kẻ mình trần như nhộng ghẻ chốc mọc đầy chạy xuống đồng bằng, chạy như ma đuổi, chúng tôi gọi họ là “chim-la”.

Một tên “chim-la” chạy như chằm vào chúng tôi.

Tôi cõng em chạy đi, chạy mãi, nắng chiều như vàng mãi, bờ ruộng như dài mãi, rồi tôi cõng em nhào xuống ruộng, những bông lúa chín quệt quất quật quờ vào má mặt mắt tôi.

- “Em đau! Em sợ!”.

***

Em sợ khiếp vía, đêm đó em đổ bệnh, người nóng như một lò than, em tiêu chảy, ba mẹ tôi thay nhau ẵm em đi ra cây cầu bắc qua mương trước nhà.

- “Khát... khát... khát quá. Uống nước... Cho con uống nước!”.

Rang chút gạo, nấu chút cháo; em uống chút nước cháo; mắt vẫn nhắm nghiền, miệng kêu thảm thiết:

- “Khát... khát quá... Uống nước!”.

Tôi chạy ra ảng múc một gáo uống chạy vào; ba tôi dang tay táng mạnh vào gáy tôi một cái, tôi lăn quay.

Tôi nhắm mắt lại vẫn nghe em kêu khát.

***

Trên ngọn đồi đó, em nằm với đất sỏi cỏ cây; mãi mãi ba tuổi rưỡi.

Bảy tuổi, một bữa những con cá vàng trong bể tự dưng lăn ra chết, tôi nghi thủ phạm chính là khách rượu của mẹ tôi đã búng tàn thuốc vào; tôi lăn ra khóc ầm.

Mẹ nhìn tôi, ánh mắt lạnh, khinh bỉ:

- “Mẹ mày, con cá báu lắm hả? Em mày chết mày không khóc lấy một tiếng, còn con cá chết thì mày khóc như chết cha, chết mẹ”.

Em chết anh không khóc; một con cá chết anh khóc.Một con chó chết anh khóc; em chết anh không khóc.Em chết anh không khóc; người anh yêu phụ bạc anh, anh khóc.Bị mất việc, anh khóc. Em chết, anh không khóc.Em chết anh không khóc. Kẹt xe, anh khóc.Em chết anh không khóc.

***

Ba mươi tuổi, một buổi tảo mộ, tôi nhìn thẳng vào mặt ba mẹ tôi:

- “Em chết là vì sự cố chấp của ba mẹ. Đáng lẽ em không chết nếu được uống nước!”.

Anh đi xuống chân đồi rồi mà ba mẹ vẫn còn ngồi trên đó.

Rồi, ba mẹ đã nằm đó bên em.

Anh đã nói được một câu trả đũa trả thù, nhưng lời nói anh ác như một mũi tên tẩm độc.

Và, em ơi, anh đã nói gì với em?!

Không có một lời nào; anh không nhớ một lời nào anh đã nói cùng em; anh cõng em đi chơi, nhưng anh không nói một câu gì; em nói em đau, em sợ; anh cũng không nói một câu gì; em kêu khát quá, cho uống nước đi; anh nghe nhưng cũng không nói một câu gì.

Anh biết em thích những viên bi ve sặc sỡ, anh đã đi sục sạo mọi xó xỉnh; anh chờ qua xuân, hạ, thu, đông; sau những cơn mưa dài rả rích của mùa đông, đâu đó trên những con đường làng chợt lú lên một viên bi ve đẹp tuyệt.

Anh mang những viên bi ve chạy về cho em; nhưng anh vẫn không nói gì với em.

Anh biết em thích cá lia thia, anh đội nắng lội ruộng đi bắt; anh chờ qua ngày gieo mạ, cấy lúa, làm cỏ; đợi đến lúc cây lúa trổ đòng, anh tìm bọt cá trắng phau nu nhọn để bắt cho được con cá sắc màu đậm đà, rực rỡ nhất mang về cho em.

Nhưng anh vẫn không nói với em câu nào.

Anh biết em thích uống nước giếng, anh chế ra một cái gàu bé tí bằng cái lon nhựa; anh ráng dậy thiệt sớm, lúc nắng chưa lên, rêu chưa bung, bụi chưa rớt, để múc cho em một lon nước ngon để dành.

Em vui lắm; nhưng anh vẫn không nói với em câu nào.

Tôi câm lặng trong âm u tù mù quê chốn; người nhà quê chẳng dạy con trẻ biết nói năng; ngôn ngữ là kho tàng mà tôi phải tìm kiếm; tìm kiếm cả một đời người vẫn ú ớ u ơ; rồi quên hết thảy chỉ còn nhớ những ngọn roi bông lúa chín.

***

May mắn, tôi về kịp mùa lúa chín.May mắn, chiều vàng, gió nồm.May mắn, bờ ruộng một khoảnh cỏ thơm tôi dụi người.Những bông lúa chín phạt tôi.

Truyện ngắn 891 chữ của TRẦN NHÃ THỤY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên