06/04/2009 05:12 GMT+7

Nguyễn Quán Nho

KIỀU VĂN 
KIỀU VĂN 

TTC - Nguyễn Quán Nho (1637 - 1708) người làng Vạn Hà, huyện Thụy Nguyên, tỉnh Thanh Hóa. Ông là danh thần đời vua Lê Huyền Tông, nổi tiếng về lòng thương dân và đức độ liêm chính của kẻ làm quan.

bVTYZfJ8.jpgPhóng to
TTC - Nguyễn Quán Nho (1637 - 1708) người làng Vạn Hà, huyện Thụy Nguyên, tỉnh Thanh Hóa. Ông là danh thần đời vua Lê Huyền Tông, nổi tiếng về lòng thương dân và đức độ liêm chính của kẻ làm quan. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Ở làng Vạn Hà có một người đàn bà nhà nghèo, quanh năm vớt bèo nuôi lợn và bện thừng nuôi con ăn học. Cậu bé Nguyễn Quán Nho sống trong tình yêu thương và dạy dỗ của người mẹ chân chất và đức hạnh. Bà luôn luôn nhắc nhở con phải có lễ độ, không bao giờ được tham lam, ghen ghét ai, mà phải học hỏi cái hay của người.

Vốn thông minh hiếu học, Nguyễn Quán Nho về sau thi đỗ cao, một hôm vinh qui bái tổ về làng.

Bà mẹ đón cái tin vui ấy với một thái độ trầm tĩnh lạ thường: mặc cho ngoài đình võng lọng ngợp trời, trống chiêng dậy đất, tiếng người ồn ã, bà vẫn điềm nhiên vớt nốt mẻ bèo. Người ta đến réo bà ra đình dự lễ rước con bà.

Bà nói:

- Ừ, nó đỗ thì tôi cũng mừng. Nhưng chẳng biết từ nay nó còn nhớ gì đến cảnh vớt bèo nuôi lợn này không?

Người ta đến rỉ tai vị tân khoa câu nói ấy. Nho hoảng sợ vội trút bỏ hết cả mũ mão hia áo vua ban, chạy chân đất đến bên bờ ao chào mẹ...

Vừa thấy mặt con, bà đưa ngay cho Nho một cây sào rồi bảo:

- Con gạt nốt đám bèo ở ngoài kia vào để vơ cho đầy rổ, rồi mẹ con ta ra đình cũng còn kịp chán!

Nho ngoan ngoãn vâng lời, gạt bèo, vớt vào rổ rồi cắp rổ bèo cùng mẹ về nhà xếp dọn xong đâu đấy, hai mẹ con mới cùng nhau ra ngoài đình dự lễ.

Thì ra, bà mẹ không muốn con vì vinh qui mà thành một người khác. Bà muốn thằng Nho mãi mãi vẫn là thằng Nho của bà!

***

Nhậm chức quan xa nhà, cuối năm, Nguyễn Quán Nho dành dụm chút tiền mua một chiếc áo lụa gửi về biếu mẹ. Mấy hôm sau, người hầu trở lại dinh quan, mang theo một món quà bà mẹ gửi tặng. Nguyễn Quán Nho giở ra thì là một... dúm tro! Ông giật mình hỏi kỹ tên hầu. Anh ta đáp:

- Cụ nhận được áo bèn lắc đầu phàn nàn rằng: Nó mới ra làm quan mà đã có áo lụa gửi biếu mẹ. Nếu nó làm quan một chục năm nữa thì nó sẽ biếu mẹ nó bao nhiêu? Mẹ ở nhà băm bèo nấu cám nuôi lợn cũng đủ sống, cần gì phải nhờ con vơ vét của người? Sao nó không nhớ câu người xưa dạy: “Lương bổng của quan là máu mỡ của dân?”. Rồi cụ đốt ngay chiếc áo bảo mang tro đến trả quan!

Lời dạy... quan của bà mẹ thánh thiện khiến Nguyễn Quán Nho vừa kính sợ vừa cảm động đến trào nước mắt. Ông thầm kêu: “Đức độ của mẹ, biết đến bao giờ con mới theo kịp được mẹ ơi!”. Sự thực, nào ông đã “vơ vét” gì của dân? Nhưng không phải vì vậy mà lời khuyên bảo của mẹ không phải là lời vàng ngọc dạy ông cách sống và đối nhân xử thế trong suốt cuộc đời “dân chi phụ mẫu” của ông!

IkCgaGwY.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 377 (ra ngày 1-4-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

KIỀU VĂN 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên