Khi gần kết thúc buổi lễ tôi mới biết anh là anh họ của đứa bạn cùng lớp, và cũng sắp trở thành giảng viên của trường tôi. Nó giới thiệu anh với lớp chúng tôi. Sau buổi diễn đó, chúng tôi cũng không gặp nhau thêm lần nào nữa, và có lẽ tôi cũng quên anh nếu chúng tôi không vô tình gặp nhau trong một lần nhận phiên dịch cho một phái đoàn chuyên gia nước ngoài sang giao lưu với trường. Tôi không nhận ra anh mà anh nhận ra tôi trước, và rồi tôi cũng chẳng để ý đến những cử chỉ chăm sóc của anh dành cho tôi trong suốt thời gian phiên dịch cho phái đoàn.
Thời gian ngắn ngủi đó chúng tôi nói chuyện đôi chút và chia sẻ với nhau đôi điều về quan niệm sống. Tôi và anh có nhiều điểm chung, nhiều sở thích giống nhau đến kỳ lạ. Tôi thấy anh thật gần gũi, cứ như là anh sinh ra là để dành cho tôi vậy. Cứ thế, tôi thấy mến và yêu anh lúc nào chẳng hay.
Bạn tôi cho biết anh đã có người yêu, hai người đã đính hôn, chỉ chờ khi chị ấy ra trường là hai người tổ chức lễ cưới. Vì thế tôi đành giữ kín tình cảm của mình trong lòng. Tôi tránh gặp anh, tránh đến những nơi mà anh và tôi hay đến. Tim tôi đau nhói khi phải làm điều đó.
Nhưng anh không cho phép tôi thực hiện ý định của mình. Anh tìm tôi, bắt tôi phải gặp anh. Anh nói với tôi rằng tôi mới chính là tình yêu đích thực, tình cảm dành cho người đó chỉ là ngộ nhận. Anh đã chia tay người đó để đến với tôi. Và tôi vô cùng hạnh phúc khi nghe anh nói vậy…
Hai đứa tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc, lãng mạn. Chúng tôi cùng nhau đi dạo dưới trời mưa, cùng ngắm hoa sữa trên đường Nguyễn Du, lang thang khắp các ngõ của Hà Nội hay cùng nhau ra bãi nổi sông Hồng ngắm hoàng hôn…
Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua nếu như có một ngày anh không đến với tôi như thường lệ. Tôi chờ anh suốt một ngày, cứ ngỡ anh tặng điều gì đó bất ngờ cho tôi như những lần trước, nhưng không, tôi càng chờ càng chẳng thấy anh. Gọi điện cho anh thì điện thoại không liên lạc được. Tôi chờ đợi, chỉ cần anh nhắn một tin nhắn cho tôi cũng được, nhưng không! Lúc này sao mà thời gian trôi chậm chạp quá vậy? Tôi không biết mình chờ đợi bao lâu nếu như không nghe thấy bước chân quen thuộc của anh.
Rồi anh cũng đến với khuôn mặt mệt mỏi, trán hằn những nếp nhăn, chỉ không gặp anh có một ngày mà sao anh thay đổi nhiều quá! Anh nói với tôi người yêu cũ của anh nhập viện vì bệnh tim tái phát và suy nhược cơ thể nặng. Chị bị sốc từ ngày chia tay anh, không chịu ăn uống gì nên bị suy nhược cơ thể, cộng với bệnh tim cũ tái phát ngày càng trầm trọng hơn, chị có thể "ra đi" bất cứ lúc nào.
Nhìn anh dằn vặt và không biết phải làm thế nào, tôi biết rằng chỉ có anh mới cứu được chị. Chị cần có anh. Vậy là tôi quyết định rời xa anh.
Anh lặng người khi tôi nói ý định này với anh. “Cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra thì hãy luôn nhớ rằng anh mãi mãi yêu em, và mong em được hạnh phúc”, anh lặng lẽ nói. Tôi biết anh rất khổ tâm khi không biết chọn con đường nào, một bên là người yêu cũ, người anh từng gắn bó, không còn tình nhưng còn nghĩa; còn một bên là tôi, người anh yêu và muốn cùng xây hạnh phúc tương lai.
Đêm nay anh sẽ có câu trả lời cho sự lựa chọn của mình. Anh sẽ nhắn tin cho người nào mà anh chọn đúng vào thời điểm bước sang ngày mới. Anh chọn chị hay chọn tôi? Tôi không dám nghĩ nữa. Thời gian chậm chạp trôi đi. Tôi ngồi nhìn đồng hồ và đếm thời gian. Chỉ còn năm phút nữa thôi. Tôi chợt lo sợ, nỗi lo sợ mình sẽ mất anh. Định nhấc điện thoại lên gọi cho anh nhưng lại thôi. Nếu không phải mình thì là chị ấy, dù sao chị ấy cũng cần có anh. Động viên mình như thế nhưng chỉ nghĩ rằng không có anh bên cạnh, không có anh trong cuộc đời này là tim tôi như cắt ra trăm ngàn mảnh… đau đớn lắm.
Đã sang ngày mới được năm phút rồi. Không có tin nhắn của anh. Thế là anh đã chọn chị. Dù cũng mong điều đó và cũng biết chắc rằng anh sẽ làm như vậy nhưng sao trong lòng tôi lại hụt hẫng?
Chúng tôi chia tay trong câm lặng.
Dẫu thế, tôi vẫn thầm mong anh và chị luôn luôn hạnh phúc!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận